Từ chap này lại quay về gọi TH là "anh" nha. Gọi "hắn" nghe cứ giống mấy người phản diện đáng ghét ಥ‿ಥ
M rảnh lắm hả🤡 tao hơi mệt m rồi nha, tao không đổi á rồi sao?
...
Sau một buổi tối ăn uống no say, Jungkook và Hoseok đều ngủ đến trưa. Chỉ riêng Park Jimin do uống có chừng mực nên sáng hôm sau vẫn có thể dậy sớm. Tuy là vậy, nhưng tối qua thức rất khuya, Jimin vốn dĩ rất mệt mỏi, nhưng cậu dậy sớm là vì có lí do.
Tối hôm qua khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn đang thu người lại một góc trên chiếc giường nhỏ, cứ loay hoay mãi không yên.
Cậu ấy chính là đang suy nghĩ về việc sáng nay. Cậu muốn quên Kim Taehyung nhưng lại không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn quan tâm hắn. Nghe hắn vì cậu mà suy sụp tinh thần, cậu cảm thấy rất đau lòng.
Cậu biết, nếu cậu quyết định gặp lại hắn chính là quyết định cho bản thân một lần nữa cho hắn thêm một cơ hội, một điều mà đối với cậu là thống khổ.
Rung động với một người sẽ không khó khăn đến vậy.
Chỉ có điều người cậu phải lòng lại là người cậu không thể yêu nhất.
Điều đó khiến tình yêu của cậu bị ngăn cách bởi một ranh giới yêu - hận.
Cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Hai bàn tay nhỏ vò rối cả đầu tóc, cậu bất lực, mệt mỏi, đau lòng.
Cậu không thể ngó lơ hắn, nhưng lại không đủ dũng khí để gặp anh. Park Jimin tự thấy bản thân quá vô dụng, không thể xác định được những gì mình cần phải làm.
Nhưng thôi hãy tự trách bản thân vì những điều đó, cậu mặc kệ ngoài kia sẽ có biết bao nhiêu người chỉ trích cậu vì cái thứ tình cảm đáng bị dè bĩu này, cậu chỉ biết bản thân cần gặp hắn, chí ít là chăm sóc cho hắn như cách hắn từng chăm sóc cho cậu, dù là một ngày thôi cũng được.
Park Jimin tự mắng bản thân quá yếu đuối, hắn làm ra bao nhiêu chuyện vẫn có thể mềm lòng với hắn.
Tình yêu là cái thứ gì chứ? Lại khiến cho con người ta mù quáng đến vậy. Có lẽ thứ tình cảm bây giờ đang chứa trong lòng cậu cũng chưa hẳn là tình yêu, có lẽ là một chữ "nợ" nhiều hơn cả. Lúc cậu thấy như mình thật sự yêu hắn, nhưng có lúc cậu lại nghĩ chữ "yêu" là quá lớn để có thể nói bằng lời.
Bây giờ là 7h sáng và hôm nay là ngày nghỉ. Như một thói quen, cậu chuẩn bị bữa sáng cho cả Jungkook rồi mới rời khỏi nhà.
Hôm nay thật lạnh, may là lúc sáng đã vội choàng thêm một cái áo khoác dài. Thân ảnh cậu bắt đầu co rúm lại, hai bàn tay nhỏ thò vào trong túi. Thời tiết thế này, đối với người đang bị ốm như Kim Taehyung thì chắc hẳn rất khó chịu. Nghĩ đến, bước chân Park Jimin dần trở nên vội vã...
Đi bộ hơn mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, chân cậu gần như muốn khụy xuống vì lạnh và vì đi bộ trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nghĩ đến Kim Taehyung đang bị sốt cao, chẳng hiểu tại sao cậu lại không cảm thấy mệt nữa. Vội nhón chân, cậu thành công nhấn vào chuông cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/Full] Ranh Giới Tình Thù
Fanfic"Chỉ cần được em để ý, dù em có ghét tôi, tôi cũng chấp chận..." --- Tên cũ: Tổng tài bá đạo và tiểu thụ kì quặc. Tình trạng: 31 chương - Hoàn Writterby@chemzinn --- Nếu như ai đã từng đọc bộ này rồi thì chắc sẽ không muốn đọc lại lần nữa đâu vì nó...