25.

1K 97 40
                                    

Hôm nay là sinh thần của Hoseok, vì muốn làm cậu ấy bất ngờ nên Jungkook và Jimin đã âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ.

Mới sáng, Jimin đã dậy để đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu lo phần nấu ăn, buổi chiều thì Jungkook lo phần trang trí. Từ trước đến nay, cả ba người bọn họ chơi thân với nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Lúc đến ngày đặc biệt của một người thì hai người còn lại bí mật chuẩn bị những điều bất ngờ. Vậy nên, tình cảm của họ luôn rất tốt.

Sau một hồi đi bộ đường dài, cậu cũng đã đến được cửa hàng tiện lợi. Cũng lâu rồi mới đến lại đây.

"A! Jimin đó sao?"

Một bác lớn tuổi ở quầy bán hàng reo lên khi nhìn thấy cậu.

"Cháu chào bác."

"Là cậu thật sao? Lâu rồi mới gặp cậu."

Người bác trung niên ấy mỉm cười hiền hậu. Jimin trước đây luôn dành thời gian đi đến cửa hàng này để chuẩn bị những buổi ăn cho cả hai con người kia. Cậu rất giỏi việc này mà.

Jimin rất lễ phép, lại hay tới lui chỗ này nên bác chủ tiệm rất mến cậu. Mỗi lần cậu đến, cứ như là khách quý vậy. Được cậu mở hàng, thì nguyên cả ngày hôm đó sẽ buôn may bán đắc.

Thời gian qua cậu không đến, cửa hàng vẫn buôn bán rất tốt, chỉ có điều, không có nụ cười thiên thần của cậu nên làm nơi đây không còn tươi vui như trước.

"Sao dạo này không thấy cậu đến thăm lão già này nữa?"

"À... chỉ là cháu bận việc học nên mới không đến được."

"Vậy sao? Cậu vất vả rồi."

"Vâng. Hôm nay cháu đến để mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật Hoseok."

"À cái cậu hay đi với cháu đấy à? Là cái đứa hay cười nói vui vẻ có phải không?"

"Vâng. Là nó đấy ạ."

Cậu vui vẻ đáp lại. Cả hai trò chuyện một hồi thì cậu liền đi lựa thức ăn. Chọn xong thì ra đến quầy tính tiền, còn được giảm giá hẳn cơ.

"Cháu cảm ơn ạ."

"Không cần khách sáo. Sau này có bận cũng phải đến đây chơi đấy nhé."

"Vâng, cháu hứa."

Jimin mỉm cười ra về. Mỗi lần đến đây đều có cảm giác thoải mái, cứ như là người thân với nhau vậy. Nghĩ lại mới thấy cuộc đời của cậu cũng còn quá nhiều may mắn. May mắn đó chính là nhận được sự yêu thương của những người xung quanh.

Bây giờ vẫn còn sớm, Park Jimin sải từng bước chậm rãi trên đường. Đường phố đã dần nhộn nhịp hơn. Từng tia nắng nhẹ soi sáng trên gương mặt thiếu niên xinh đẹp ấy. Khí trời hôm nay thật tốt, điều đó làm cậu thấy thoải mái hơn.

Bỗng từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen.

Mắt cậu bị cận nên hiển nhiên không thể nhận ra. Cậu dừng lại một chút, nhíu đôi mắt nhỏ để quan sát người kia.

[Vmin/Full] Ranh Giới Tình Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ