24.

988 101 16
                                    

Từ sau ngày hôm đó, Kim Taehyung và Park Jimin đã hoàn toàn trở thành hai người xa lạ.

Cuộc sống của cậu trở về với đúng quỹ đạo của nó. Buổi sáng đến trường, buổi trưa về nhà, buổi chiều đi chơi bóng, buổi tối lại về nhà.

Mọi thứ xung quanh cậu đều rất tẻ nhạt. Trước kia cậu cố gắng học tập cũng là vì tương lai có thể chăm sóc cho bà mình, nhưng giờ đây cậu chẳng còn ai cả, mục tiêu để sống cũng mất đi.

JungKook từ hôm đó cũng được Kim Taehyung thả về. Y vẫn không hề biết Jimin và Taehyung ngày hôm đó đã nói gì, chỉ có điều từ sau lần đó, Jimin có phần né tránh y hơn.

"Jimin..."

"Có chuyện gì sao?"

Jimin mỉm cười đầy gượng gạo. Sau tất cả những biến cố xảy ra, cậu đã dường như đánh mất chính con người của mình.

"Ngày hôm đó... Taehyung anh ta rốt cuộc đã nói gì với cậu?"

Jimin không trả lời, đánh mắt qua hướng khác.

Cậu biết trước sau gì JungKook cũng hỏi cậu chuyện này. Bản thân cậu thật sự không biết nên đối diện với JungKook như thế nào, cậu không yêu JungKook nhưng càng không muốn đánh mất tình bạn này.

Im lặng...

Có phải là lựa chọn tốt nhất?

"Jimin, cậu trả lời tớ đi. Có phải, là chuyện tớ thích cậu?"

Jungkook lấy hết can đảm để hỏi, với những biểu hiện của cậu mấy ngày qua, y cũng đã đoán ra được phần nào.

Đáp lại JungKook chỉ là cái nhìn đầy vô vị của Jimin. Cậu không lấy làm ngạc nhiên, JungKook thông minh như vậy, nhất định cũng sẽ hiểu thôi.

Có lẽ, đã đến lúc phải đối diện với Jungkook rồi. Cậu vốn không có ý định trốn tránh, chỉ là không biết nên mở lời như thế nào. Bây giờ Jungkook đã hỏi, cậu cư nhiên liền gật đầu thừa nhận.

"Ừ."

Câu trả lời của Jimin làm y cảm thấy hụt hẫng. Cậu ấy chưa bao giờ dùng ngữ điệu lạnh lùng như vậy để nói chuyện với y. Phản ứng của Jimin rất thờ ơ, lãnh đạm, dường như không hề quan tâm đến chuyện này.

"Vì lí do này nên cậu mới tránh mặt tớ sao?"

"Chỉ một chút thôi."

"Vậy lí do thật sự là gì?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, mỉm cười dịu dàng.

"Là vì tớ không muốn mất cậu."

Jimin nói xong liền thở dài một hơi, ánh mắt lắng đọng lại.

"Tớ trước giờ đều chỉ xem cậu là một người bạn thân... giống như Hoseok, không hơn không kém. Tớ từ nhỏ đã không có bạn, may mắn gặp được hai cậu chính là điều tớ cảm thấy hạnh phúc."

"Cậu đối xử với tớ tốt như vậy, tớ không muốn mất đi cậu, càng không muốn phá vỡ tình bạn này. Chỉ có điều, tớ không yêu cậu, không thể đáp trả tình cảm của cậu, tớ không xứng đáng để được cậu yêu thương."

[Vmin/Full] Ranh Giới Tình Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ