Đoản 6: Công hay thụ?

2.4K 61 7
                                    

 Đoản 6: xin lỗi, em chết rồi!

"Các người..." Cô đi ra ngoài, hét to lên

Thiên Dận và Cố Thiên liền đứng lên, cảm giác bối rối mà nắm chặt tay vào. Cô nghe được rồi sao? Họ nên giải thích thế nào bây giờ? Mồ hôi tay bắt đầu tràn đầy ra tay hai người...

"Chanh Liễu, hay để tôi giải thích được không" Thien Dận tiến gần đến chỗ cô. Nếu như để cô gái này biết được sự thật, chắc chắn cô sẽ làm tổn thương đến Cố Thiên...

"Cậu dịch ra đi, đừng đến gần tôi" Cô lùi tiếp về phía sau, chỉ tay về hướng Thiên Dận, giận dữ cảnh cáo

"Nghe tôi nói đi, chuyện này thật ra không như cô nghĩ đâu" Thiên Dận giơ hai tay như đang thú tội với cảnh sát, ánh mắt cầu xin nhìn cô. Cố Thiên thấy vậy cũng phản ứng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô liền khựng lại.

"Các người tại sao lại lừa tôi?" Cô sợ hãi

Bây giờ Thiên Dận thật sự cảm thấy có lỗi, cô gái này tại sao họ lại lừa cô như vậy, ép hôn... hai chữ này đối với cậu cũng đáng sợ chẳng khác nào cô...

"Chúng tôi xin lỗi..." Cậu trả lời với ăn năn trong lòng

"Tại sao hai người lại dấu tôi về giứoi tính thật của hai người" Cô hết sợ hãi rồi lại tiến gần Thiên Dận, nắm lấy bừo vai rn rẩy của cậu nói

"Hả?" Cô gái này đang nsoi lung tung cái gì vậy

"Tôi sẽ chấp nhận anh là tình nhân của chồng tôi mà, tại sao lại lén lút như vậy?" Cô ôm Thiên Dận, nói

"Chanh Liễu à..." Cố Thiên ánh mắt đáng sợ nhìn vợ hắn đang ôm bạn thân hắn mà tức giận

"Sẽ không sao đâu, tội nghiệp cậu... yêu chồng tôi mà chứng kiến cảnh hắn ngủ với người phụ nữ khác, cậu đau lắm đúng không?" Cô vẫn tiếp tục nói làm cho căn phòng không khí đầy mùi dấm của Cố Thiên. Thiên Dận cậu thả vợ tôi ra ngay!!!!!!!!!!!

"Chanh Liễu à... thật ra tôi... tôi" Thiên Dận úp úng, cảm giác có đôi mắt giết người từ đằng sau làm cậu lạnh ớn...

"CHANH LIỄU... em bỏ cậu ấy ra LẬP TỨC cho tôi" Hắn tiến tới, tách hai người ra

Cô nhìn anh khó hiểu, nếu như mà cô chấp nhận tình nhân của hắn thì hắn phải vui chứ, tại sao lại tức giận. Cô có làm gì Thiên Dận đâu nào.

"Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi Chanh Liễu, cậu ấy tựa vào vai tôi vì tôi đang nói chuyện tâm sự với cậu ấy thôi, cô đừng hiểu lầm" Thiên Dận thấy không khsi càng ngày càng căng thẳng nên chỉ nói như thế

"Em đã thấy có thằng nào gay mà làm ăn em như tôi chưa?" Hắn gằn lên từng chữ

"Thằng công... tôi là hủ nữ chính hiệu nhé... đừng khinh thường tui nghe chưa" Cô khoanh tay trước ngực

Đùa hai người như vậy cũng vui nhưng mà... cô đã nghe thấy hết rồi, hắn yêu cô ư? Hắn hận cô ư? Vì sao vậy. Đầu nghĩ mà tim đau lên từng cơn... Cô và hắn, quan hệ là như thế nào nhỉ? Thật sự khó rất khó hiểu, cô nghĩ mãi, trong đầu mệt mỏi nhưng trong lòng lại đau hơn gấp vạn lần. Cả thể cả của cô như có bao nhiêu mũi kim đam vào.

"Hai người cứ làm tiếp truyện cần làm đi, tôi đi ra ngoài ăn chút gì đó đây" Cô giả vờ, bước đi ra ngoài

Nhưng mà thật sự bây giờ cô chẳng có hứng ăn, miệng nhạt nhẽo chẳng có một chút hương vị. Cô đứng ở cửa phòng, ngội bệt xuống sàn, nghe tiếp cuộc nói chuyện đang diễn ra trogn căn phòng ngủ. Cứ một giây một phút cô nghe cuộc nói chuyện đó, nước mắt lại mân theo khuôn mặt gầy gò mà chảy xuống từng dòng...

#LinhTran 

Hôm nay tâm trạng Linh lại vui nên viết chap này vui vui, nhưng mà từ chap sau.... thì xác định nhé...

{Full} Xin lỗi, em chết rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ