Đoản 8: Quá khứ (2)

2.1K 44 9
                                    

Ai mà biết được, đó là tình yêu mà hắn căm thù nhất. Chỉ 1 tuần sau ngày hôm đó, cha hắn đã ra đi mãi mãi, mang theo oan ức và tình yêu trung thành nhất. Bà ta bảo ông cứu cha cô từ tay bang khác, nhưng mà họ lại là kẻ thù của bà ta, bà ta muốn ông ra đàm phán với họ.

"Các người hãy thả Vĩ Kỳ ra đi, chúng tôi sẽ bão lãnh ông ta"

Tại bến tàu ngầm ở ngoại ô thành phố, bây giờ là nửa đêm, làn sương mù cùng mùi thuốc sùng làm cho không khsi càng lạnh lẽo, Cố Thiên cùng cha tới đây, mọi thứ với hắn không còn là mới lạ nữa nhưng mà lần này lại là trong hoàn cảnh đứng giữa sinh và tử... từ lúc tới đây, hắn đã cmar thấy nóng ruột một cách kì lạ

"Cố Lão à, ông thật sự rất chung tình nhỉ? Vì người đàn bà này à ông đi xin chúng tôi sao?" người đứng đầu của bên kia nói. Vĩ Kỳ nợ họ, nợ tiền, một số tiền khủng lồ...

"Trả hắn lại cho tôi!" Cha hắn thật sự tức giận khi nghe những lời đó.

"Ông thật sựu điên rồi, nhưng mà chỉ cần ông trả hết nợ của ông ta cho tôi là được" Thủ lĩnh của bên kia cười chế giễu

"ÔNG IM ĐI, TÔI CẤM ÔNG NÓI NHƯ THẾ!"

Người lên tiếng vừa rồi là Cẩn Mai, bà làm cho mọi người ai cũng bất ngờ, có những người đằng sau còn tính giờ gậy lên nhưng nguuwofi đừng đầu của cả hai bên đều ra hiệu dừng lại. Trong thâm tâm mỗi người đều có một ý nghĩ riêng, cha hắn thì nghĩ là vì Vĩ Kỳ, hắn cũng nghĩ thế. Nhưng bọn người kia lại nghĩ... đó là vì Cố Lãng, ánh mắt của bà ta khi nhìn thấy ông ấy là ánh mắt chân tình nhất

"Bà bình tĩnh đi, tôi sẽ không đàm phán nếu bà làm nhưu thế này đâu" Cô Lãng liền kéo người phụ nữ vào lòng, che chở bà ta. Cô Thiên đứng bên cạnh, hắn không thể tin nổi, nguwoif cha nghiêm khắc của hắn giờ đây lại là tấm khiên tốt nhất

"Được, chúng tôi sẽ trả, bao nhiêu?" Cố Lãng ánh mắt đáng sợ nhìn chúng

"100 triệu! Ông ta làm tôi lỗ cả một tấn hàng. Ông nghĩ giá này hợp lý không?" Thủ Lĩnh bên kia hỏi

"HẢ, ÔNG TÍNH GIẾT NGƯỜI SAO???" Cẩn Mai đẩy mạnh Cố Lãng ra, chạy về phía trước... BỊCH, tên thủ lĩnh bị bà lấy lực đá mạnh vào bụng hắn, làm hắn ngã xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra.

"Con chó này, mày dám làm vậy với Lão Đại, mày xong rồi" Tên để tử của hắn thấy vậy liền rút súng chỉ vào bà ấy, 1...2...3... hắn bóp cò...

" CẨN MAIIIII" Khi viên đạn đang đi thẳng về trái tim của Cẩn mai thì bà ấy đã bị đẩy mạnh ra, viên đạn đó đãng nhẽ là phải xuyên thủng tim bà nhưung giờ đây nguuwofi chịu nó lại là nguuwofi mà hắn tôn trọng nhất, cha hắn...

"AAAAAAAAAA, Cố Lãnh, ông bị điên sao?" Cẩn Mai hét lên.

Sau đó thì sao??? Thì cả hai bên tuyên chiến chứ sao! Hắn đã cố gắng cõng cha lên để vào bệnh viện càng sớm càng tốt nhưng rồi sao, chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ giỏi nhất thành phố. Viên đạn đã xuyên qua cơ thể lạnh lăng của ông, mang theo trái tim đang rỉ máu và một tình yêu vĩ đại...

Cẩn Mai đã đi cùng với hắn đến bệnh viện nhưng rồi bà lại đẩy cửa vào phòng cấp cứu trước cả hắn, bà nhưu bay chạy đến giường bệnh nơi có người đàn ông đang hấp hối kia. Bà áp tay ông vào khuôn mặt của mình, khóc

{Full} Xin lỗi, em chết rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ