Đoản 17: Bức thư của Cẩn Mai

2.5K 33 0
                                    

Đoản_17: Bức thư của Cẩn Mai

Ngày 21 tháng 4 năm XXXX

Chanh Liễu của mẹ!

Mẹ xin lỗi con nhé...

Mẹ biết là lúc con nhận được bức thư này, cũng là lúc mà mẹ từ trần...

Cả tuổi thơ của con mẹ luôn giữ kín cho người ngoài vì con không phải là một đứa trẻ bình thường và chính mẹ cũng vậy. Con có rất nhiều câu hỏi đúng không? Vậy để mẹ trả lời cho con nhé.

Mẹ cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu nữa, chỉ nhớ là lúc mẹ chỉ mới là một cô gái 16 tuổi đã phải đi ra đường làm việc cho hắc bang. Lúc đó ông bà ngoại của con lúc đó rất nghèo... phải đi nợ xã hội đen để nộp tiền học cho mẹ, rồi cuối cùng thì sao? Bị bọn chúng đâm chết vì nợ mà không trả. Mẹ thật sự rất suy sụp, học rồi để được cái gì chứ, tương lai của mẹ là ông bà mà họ lại đi để em ở lại một mình. Tuyệt vọng và dại dột đã đưa mẹ đến với hắc bang đầy đen tối này!

Mẹ bắt đầu đi tập giết người, đòi nợ, lúc nào trên người cũng có máu tươi, thật sự là mẹ rất thảm hại con gái ạ, dù gì đi làm công cụ giết người cho người ta là do mẹ tự nguyện... Khoảng trừng 3 năm sau, lúc đó mẹ đã là sát thủ nổi tiếng trong bang nhưng ẩn danh, nhớ lại lúc đó mẹ thật tự hào, kiêu hãnh và tàn nhẫn. Hôm đó là ngày 14 tháng 4, ngày mà mẹ gặp cha con. Ông ấy là người đàn ông tốt nhất mà mẹ từng gặp, Cố Lãng... người đàn ông đã khắc sâu vào trong trái tim của mẹ.

Cứ từng chút từng chút một ông ấy làm tan chảy trái tim lạnh giá của mẹ, đó là lý do vì sao mẹ không thể giết ông ấy... Người ta nói sẽ đưa mẹ rất rất nhiều tiền, chỉ cần mẹ giết ông ấy, tất nhiên là mẹ đồng ý chứ, nhưng lại chọn cách tiếp cận ông ấy từ từ vì ngay cả ông ấy cũng nổi tiếng không kém. Rồi cứ như vậy, mẹ bị ông ấy làm cho mê muội, yêu rồi lại quá yêu, cảm xúc của mẹ thật sự hỗn loạn. Người ta nói mẹ lấy được lòng tin của ông ấy nhưng lại là hơn thế, ông ấy không chỉ cho mẹ chỗ dựa, tình yêu mà còn lấy đi lòng tin vững chãi của mẹ.

Con càng lớn càng giống ông ấy, ấm áp và nhân hậu, dù là ông ấy có lạnh lẽo tới mức tàn khốc nhưng đối với mẹ... ông ấy mãi là người đàn ông tuyệt nhất mà mẹ từng gặp. Trái tim của mẹ cũng bị thu phục vì bản chất nghiêm khắc nhưng ấm ấp, bá đạo nhưng bên trong lại cực kỳ dịu dàng. Cả đời này, mẹ nợ ông ấy... mà lại đi phản bội ông ấy con ạ.

(Linh xàm ghê mà thôi. Chanh Liễu là con của Cố Lãng nhé... muốn cho Chanh Liễu sống lại để anh em yêu nhau ghê mà thôi... Linh mặn cũng không đến mức đó đâu)

Cho đến bay giờ mẹ vẫn không thể quên được đêm hôm đó, khi mà ông ấy và mẹ mới đính hôn, mẹ đã gặp Vĩ Kỳ...

"Cẩn Mai, cô quên đi lời hứa với chúng tôi rồi sao? Dù gì thì trước đây tổ chức cũng giúp cô rất nhiều, bây giờ cô có tiếng rồi lại quên chúng tôi là không hay đâu nhé!" Người đàn ông này làm mẹ cảm thấy rất nguy hiểm nhưng mẹ đã giữ bình tĩnh. Lúc đó chính mẹ cũng đã gây dựng một bang của riêng mình!

"Tôi sẽ không giết anh ấy đâu... anh ấy là tất cả của tôi!" Mẹ nhớ rất rõ từng lời nói... từng chữ từng chữ một

{Full} Xin lỗi, em chết rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ