Đoản 5: Yêu?

2.7K 65 6
                                    

#Đoản_5 Yêu?Hối hận không?

Sau khi mà cô gái đó rời đi, lúc đó cô mới bình tĩnh lại, cả một bầu ấm ức trong bụng làm cô hùng hục đi về phòng. Bây giờ cô mới cảm thấy sợ hãi... nếu mẹ còn ở đây, liệu bà có để cô lấy hắn? Cô ôm mình trên chiếc giường, cả cơ thể nặng trĩu, cô nhớ nhà, nhớ trường, nhớ thế giới của cô. (Dù chị có lầy thế nào thì chị vần là bị ép cưới mà). Từ sáng tới giờ là đã 2 h chiều rồi, bụng cô đói meo nhưng mà cảm giác khó chịu trong lòng nó đã ăn mòn cô rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi lắm, cha cô liệu đang làm gì?Bán cô để trả nợ cho hắn rồi bây giờ liệu ông có cảm thấy hối hận không?Hay chỉ là chút được gánh nặng cho ngưới khác?

Cô suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, thật sự tuyệt vọng rồi...

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy hắn đang ngủ bên cạnh. Đêm qua cô bị hành đến gần chết nên vẫn không nhìn rõ được hắn. Bây giờ thấy hắn ngủ ngoan làm lòng cô từ lạnh lẽo từ từ ấm lên từng chút từng chút một. Cô bất kiểm soát, lòng bàn tay chạm vào mắt hắn, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, đôi mắt dài sắc bén cùng chiếc mũi cao và vùng miệng hình trái tim của hắn làm cô khó hiểu.

"Không biết anh là công hay thụ nhỉ" Cô chọt chọt vào má hắn hỏi

"Công hay thụ thì để tôi chứng minh cho em" Hắn đột nhiên nắm tay bàn tay của cô, mở to đôi mắt rồi lật người cô lại.

"Anh... Anh... dậy từ lúc nào?" Cô giật mình, bây giờ lại ở dưới thân hình của hắn

"Từ lúc em xoay người rồi ngồi dậy" Hắn co tính đề phòng rất cao... người muốn giết hắn thực sự nhiều vô kể.

"À... tôi đi ăn đây" Cô lấy cớ

"Em ăn tôi này, tôi ngon hơn bữa tối nhiều"

Hắn túm cô lại, ai bảo cô gọi hắn bằng cái tên khó nghe đó, công và thụ là cái gì? Không quan tâm, bây giờ hắn cũng muốn 'ăn'... Nên hắn buộc tay cô lại bằng cà vạt rồi bắt đầu làm công việc của một

Một lần nữa, trong căn phòng lại đầy tiếng rên rỉ và mùi ân ái...

"Cố Thiên, tại sao anh cưới tôi?" Cô bị hắn hành từ hoàng hôn mà bây giờ là tối mịt rồi... cô kiệt sức, hỏi hắn

"Chẳng phải tôi cho cô câu trả lời hôm qua rồi sao?" Hắn vô tư ôm cô để cô thoải mái nằm trên cánh tay mình.

"Anh đừng đùa nữa, nếu thế thì khi nào anh chán tôi thì chúng ta ly hôn sao?" Cô đấm nhẹ vào ngực hắn

Hắn nhìn bàn tay bé nhỏ dễ thương của cô mà nắm chặt vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn, nhắm mắt vào suy tư một cái gì đó.

"Được rồi... tôi nói, cô muốn nghe thật?" Hắn nhìn lên trần nhà, thở dài...

"Thật..." Cô hơi run sợ thật

"Vì tôi..." Hắn chưa kịp nói thì đã bị gõ cửa...

"Lão Đại, mời ngài xuống ăn cơm, ngài gọi chanh Liễu đã 4 tiếng rồi!" Thiên Dận từ bên ngoài kêu to

"Chết tiệt..." Hắn chửi thầm, rồi lại cảm thấy may mắn vì Thiên Dận ngăn hắn lại

"Chú ý ngôn ngữ một chút, tôi đây mới có 22 tuổi thôi đó" Cô đi xuống giường, liền đi vào nhà tắm.

Anh chỉ nhìn bóng của cô gái rồi cũng thở dài rồi và đi xuống giường, chọn đại một cái áo choàng rồi ra mở cửa.

"Cậu vào được rồi" Hắn thay quần áo rồi ngồi trên ghế sô pha

Thiên Dận nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Cố Thiên, lo lắng đi vào...

"Lão Đại, ngài đừng nói với cô ấy được không?" Thiên Dận mặt căng thẳng nhíu vào

"Tôi.." Hắn úp mở

"Yêu cô ấy cũng không được, hận cô ấy cũng không xong. Vậy cậu tính làm gì đây?" Thiên Dận nắm chặt vai cậu bạn thân. Lão đại suốt ngày, mỏi hết cả miệng

"Tôi cũng không biết nữa" Hắn gục đầu cánh tay cậu bạn chí cốt nói

"Các người..." Cô đi ra ngoài, hét to lên

#LinhTran

Sủng hết chap này rồi Linh ngược... 

{Full} Xin lỗi, em chết rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ