" Kít....Kít...Dậy đi nào....Trời sáng rồi." Tiếng báo thức từ chiếc đồng hồ nhỏ xinh được ghi âm bởi giọng nói trầm ấm, dịu dàng, quen thuộc của anh rất có ích trong việc đánh thức con sâu ngủ này. Đó là món quà đặc biệt anh làm tặng nó. Từ dưới lớp chăn, một chàng trai đầu tóc rối bời, mắt vẫn nhắm tịt, nhăn nhó, mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi đưa tay vò vò đầu, dụi dụi mắt như đứa trẻ, chính là Kít, Nong đáng yêu của Singto.
" Vẫn còn sớm...Hừm...Đã kêu đổi giờ báo thức đi rồi..." Nó cằn nhằn, lầm bầm mắng cái người nghĩ ra cách này để mà gọi nó.
" 8 giờ mà còn sớm sao hả Kít?" Giọng nói y hệt âm báo thức kia từ ngoài vọng vào, anh đang đeo tạp dề, tay cầm bát trứng, tay cầm đũa, cười rạng rỡ nhìn gương mặt mới ngủ dậy của em. Nó ngạc nhiên nên mắt mở to, tỉnh cả ngủ mà nhìn anh rối rít hỏi.
" Anh...Anh vào bếp?...Làm bữa sáng?...Thật?"
Anh không nhịn được khi thấy vẻ mặt ấy nên phá lên cười. Anh không thể vào bếp được, nó như cực hình với anh vậy. Nhưng vì muốn trổ tài nấu nướng cho Nong mà anh đích thân xuống bếp - chiên trứng.
Nhắc mới nhớ, tháng trước mà đi quay Friend.Ship with Krist Singto ở Pattaya, hai người đi chợ để trổ tài bếp núc. Đến chợ cá, ông em thì xem cá này tôm kia, còn ông anh đứng cách mấy cây số. 😌
Mua đủ nguyên liệu rồi là vào bếp chế biến. Anh đứng cắt thái, sơ chế rau củ cho cơm chiên, như một bếp phó. Nong lo món chính, chiên cá, một trưởng bếp thực thụ, tay nghề nó lên cao rất nhiều rồi.Giờ hai anh em đang ngồi tại bàn ăn sáng do P' Sỉng làm, mới đầu như vầy cũng được rồi.
" Aw, anh nấu cũng được đấy chứ? Lần sau vào bếp đi, cứ em nấu hoài, ăn miết cũng chán."
Nó gắp miếng trứng bỏ vào miệng ăn ngon lành, nhìn Sing rất vui. Được chăm sóc cho người mình thương là điều vô cùng hạnh phúc.
" Anh sẽ không bao giờ thấy chán thức ăn mà em nấu."
Ngượng rồi, tai bắt đầu đỏ rồi, nó vội chuyển chủ đề, vậy nó mới tiếp tục ăn được.
" Anh không ăn đi mà ngồi đấy."
" Anh nhìn em đủ no rồi 😊."
" Thôi được rồi, nào...A.."
Nó gắp cho anh một miếng, anh đón lấy và ăn ngon lành, cứ Kít đút là anh ăn tất.
" À, anh vào bếp làm em nhớ lần ghi hình ấy..."
" Em đừng nhắc nữa...mất mặt... "
" Không mất mặt, em thấy tự nhiên với đáng yêu lắm...Anh thoải mái bên cạnh em làm em rất vui..😁"
Sing im lặng một chút rồi đưa tay bấu nhẹ cái má bánh bao ấy, không dừng lại mà anh nhấc người hướng về phía nó, đưa tay nâng cằm, đặt một nụ hôn nhẹ, ngọt lên môi nó.
" Anh...Không nói chuyện với anh nữa..."
" Giận sao? Anh thấy lãng mạn mà..."
" 😒 "
" Anh xin lỗi..." Anh nhìn nó nài nỉ, có hôn một cái thôi mà giờ xin lỗi rối rít. Cưng chiều cho nhiều nó leo lên cổ ngồi.
" Được rồi, nể tình anh làm bữa sáng, em bỏ qua."
"😁😁"
Nhắc lại hình tượng huy hoàng của anh trong chiếc tạp dề, tay áo thả dài, cầm cả chảo để bảo vệ để khỏi bị dầu tấn công, rồi đứng xa mấy mét mà nó lại bật cười, Fan có đủ các loại hình meme cho anh, idol lầy nên fan lầy thôi mà.
" Anh đã bảo đừng cười rồi mà."
" Tại lúc đấy anh...thực sự mắc cười lắm...xem lại còn đáng yêu hơn, mặt lo sợ...😂😂 chết mất..."
Có nói nữa nó cũng không chịu ngừng nhắc lại và chọc anh nên anh kệ nó thao thao bất tuyệt, nhìn nó cười vui vẻ như vậy là anh vui rồi. Mất hình tượng trước mặt người yêu cũng có sao đâu, bởi anh chỉ như vậy khi có Nong thôi mà." Chỉ cần nhìn em hạnh phúc, trái tim anh cũng hạnh phúc. Chỉ cần em cười, anh cũng sẽ cười theo."
" Anh phá bỏ quy tắc, anh thay đổi bản thân để làm cho em vui. Em thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, Singtuan."