Chỉ còn mấy phút nữa thôi là đến thời khắc quan trọng của ngày hôm nay, là ngày đặc biệt dành riêng cho Peraya. Cả hai đều hào hứng, hồi hộp chuẩn bị mọi thứ, từ chọn bài hát song ca, solo, trò chơi, rồi cả vũ đạo, sân khấu...đều kĩ lưỡng và chỉn chu, hứa hẹn đó là buổi concert tuyệt vời nhất.
Chỉ với màn mở đầu thôi đã làm nóng cả khán phòng, các Fan la hét càng làm tăng thêm sức nóng, chỉ cần nhìn thấy hai người cạnh nhau cũng đã đủ Peraya chết lịm.
"Anh nhìn thấy ngoài kia chưa? Rất...rất nhiều người luôn đó...Em đang thấy hồi hộp đây..." Krist với vẻ mặt hào hứng, đôi môi mấp máy nói, thi thoảng cười cười, lộ cái mà lúm.
Sing đưa tay chọt vào cái má lúm, đáp lại lời Nong cùng ánh mắt ngọt ngào.
" Chúng ta đã làm việc này nhiều rồi mà, em sẽ làm tốt thôi, em cũng luyện tập rất nhiều rồi."
" Aw, anh lại chọt cái lúm của em rồi 😒"
" Anh thích. 😊"
Đấy, anh thích thì anh làm, anh không thích nói nhiều, hành động chứng minh nên thi thoảng làm nó ngượng đỏ tai đỏ mặt.
Nói đến ngượng, hôm nay có một sự kiện trọng đại diễn ra trên sân khấu. Krist và ba cùng nhau trình diễn, hát và chơi ghita. Bài hát thực sự rất xúc động, nhìn hai cha con cùng nhau cất lời ca ấy làm trái tim người nghe thổn thức. Kết thúc bài hát, Krist không kiềm chế được cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt, còn đang một tay cầm đàn, một tay lau nước mắt thì bất ngờ ba lại gần mic và đưa ra tuyên bố cực sốc.
" Lý do mà tôi lên sân khấu ngày hôm nay là để nói về 'Của hồi môn'. Vừa nãy tôi có gặp Singtuan đằng sau hậu trường."
" Không phải. Là Singto... Singto mà.." Nó nhanh chóng sửa ngay khi mà ba nói tên của Pí. Chẳng nhẽ ngay cả ba cũng không được gọi là Singtuan hử? 😌
" Singto...Singto.. Ba có nói với Singto:
- Hãy đưa ba 10 trái sầu riêng Mongthong rồi con có thể đưa con trai ba đi. "
Gương mặt của nó giờ chỉ còn biết ngượng ngịu, vừa mới khóc xong, chưa kịp định thần cảm xúc thì được ba hạ giá đến mức như vầy luôn. Từ 10 triệu Bath xuống còn 10 quả sầu riêng, giá để đâu hết rồi.
Nhưng Nó lại ngạc nhiên hơn khi ba nói tiếp vế sau của việc chọn " của hồi môn" này.
" Singto bảo là
- Con chỉ có sầu riêng Chanee thôi ạ. Ba có ăn được không? " (*)
" Ba! Giá của con chỉ bằng 10 quả sầu riêng thôi sao? Con cất công trồng giá lâu như vậy mà."
" Biết sao được, ai bảo con làm giá cao quá chi, Singto làm việc rồi học hành cật lực, gầy rạc đi chưa đủ tiền rước con kìa. Ba phải hạ giá, giúp con rể. 😁"
" ...." Nó bất lực, nhìn phía dưới đang la hét trong sự phấn khích, thi thoảng rắc đường là đủ nuôi Peraya rồi...Không, phải là Air( Không Khí)....(**)Giờ cũng là giờ ăn tối, cả hai đã thấm mệt vì phải hát, nhảy và hoạt động nhiều suốt mấy tiếng, đằng sau hậu trường, hai gia đình đang bàn bạc cùng ăn tối.
" Hai đứa muốn ăn gì? Nhìn các con mệt lắm rồi." Mae Kít nhìn nó hỏi rồi đánh mắt sang Sỉng.
" Con ăn gì cũng được Mae, theo Pôr, Mae hết." Anh nhẹ nhàng trả lời nhưng có lẽ điều hai người muốn nhất bây giờ là được nghỉ ngơi. Cả hai thiếu ngủ mà.
Sau khi bàn bạc, cả hai nhà quyết định để hai đứa tự đi ăn với nhau, còn họ đi riêng. Chứ lúc này không biết chiều hai đứa kiểu gì được. Thế là anh lên xe về nhà nó, vừa tới phòng là hai người nằm ngay xuống ghế. Được một lúc, Kít đứng lên đi về phía bếp, anh ngoái đầu nhìn theo hướng Kít đi. " Em muốn nấu bữa tối sao? Mệt không? Hay gọi ngoài cũng được, em nằm nghỉ một lát đi."
Nó bật đèn, mở tủ lạnh lấy trứng và bacon, món quen thuộc, nói vọng ra.
" Em làm trứng chiên bacon cho anh nhá. Anh ăn tạm ha."
Anh ngồi dậy, tiền về phía nó. Đứng đằng sau lưng, vòng tay qua ôm lấy eo rồi tựa đầu lên vai.
" Em nấu là anh ăn. Cần anh giúp gì không?"
" Anh đập trứng rồi khuấy cho em, em bật bếp chiên bacon trước."
Anh rời khỏi người nó, lấy trứng đập vào tô nhỏ rồi khuấy thật đều. Viễn cảnh mái ấm gia đình nhỏ cứ thế hiện ra, thật ấm áp.
Dù cho mệt mỏi đến mấy nhưng chỉ cần lặng lẽ bên nhau là hạnh phúc tràn đầy.
" Xong rồi đây, anh ngồi đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải tham gia Party đấy."
" Anh biết rồi. Ưm... Vẫn vị đấy, anh rất thích."
" Dẻo miệng quá, em vẫn chưa tính tội anh đâu, sao lại đồng ý với ba chuyện hồi môn 10 quả sâu riêng chứ? 😒"
Anh dừng lại, cười khúc khích, dường như mệt mỏi tan biến phần nào.
" Anh phải cám ơn ba nhiều lắm, anh đỡ cực đi phần nào rồi 😁".
Nó gắp một miếng bacon, đưa lên miệng anh, cái mặt hất lên, cười cười. Anh há miệng đón lấy, chỉ cần nó đút, cái gì anh cũng ăn hết...thê nô quá mà.
" Nay em rất xúc động phần anh hát tặng ba. Ngay khi anh hát xong, ôm lấy ba mà khóc, em muốn chạy ra mà ôm lấy anh."
Anh dừng lại, nhìn rùa con của anh cưng quá trời, làm sao anh có thể kiềm chế nổi trước vẻ đáng yêu ấy sau ngần ấy năm được. Anh cũng giỏi thật.
Anh đưa tay nựng nựng cái má bánh bao.
" Em đáng yêu quá thế này, anh phải làm sao?"
" Em yêu anh."
Anh hơi bất ngờ, nhưng có vẻ như đó là điều anh mong muốn từ lâu. Anh rất vui và hạnh phúc. Cũng giống như anh nói " Quen biết nhau 7 năm là sẽ bên nhau cả đời." (***) Anh sẽ vẫn như lúc này, luôn ở bên cạnh Krist, luôn nhìn với Kít như vậy, luôn cười như vậy và luôn ủng hộ như vậy. Thầm lặng nhưng chân thành.
Và chính Kít cũng đã khẳng định rằng " Đối phương là điều kiện cần của trái tim. Là hai cực âm dương nhưng gắn liền với nhau." (****)------------------
❤ Chỉ cần trái tim có nhau, chúng ta sẽ không rời, dù quá khứ, hiên tại hay tương lai, điều đó sẽ không thay đổi. ❤