Ngày Đặc Biệt

503 31 4
                                    

Sáng hôm nay, thời tiết nắng nhẹ, có mây nên khá dễ chịu, thích hợp để ra ngoài đi đây đi đó cùng bạn bè và người yêu. Kít đang ngồi trên giường, mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ ban công, rèm vẫn chưa mở nên vác thân xác mệt nhọc ra vén. Ánh sáng từ từ len lỏi vào trong căn phòng tối, mắt nó vẫn chưa mở được, gặp ánh sáng nên nheo nheo lại, nhìn cứ bị đáng yêu. Nó đi vào nhà tắm, một lúc sau bước ra là một người khác hẳn, đầu mới gội còn ươn ướt, khuôn mặt sáng bừng, làn da mịn màng, cái tên nhóc mặt mày khó chịu, đầu tóc rối bời đi đâu rồi. Nó vào bếp, đảo lướt một vòng rồi đi nấu cái gì đó lót dạ. Đang ngồi ăn, nó cầm điện thoại lên và bất chợt làm rơi cả cái dĩa trên tay, nó tự đánh vào má mình một cái, lẩm bẩm chửi bản thân.
" Tại sao mày lại quên hả? Kít. Đáng đánh, đáng trách."
Nó vội vàng dừng bữa ăn dang dở, nhấn số gọi cho ai đó. Ở bên kia đầu dây một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó cười tít.
" Alo, Singtuan....Nay anh bận gì không? Lúc về ghé qua chỗ em một lát."
" Hửm? Nay anh có nghe nhầm không? Em đang mời anh về nhà em phỏng?"
" Thôi mà, đừng có trêu em nữa. Tối anh qua nha....nha..."
Ai đời lại làm cái giọng nũng nịu đó, nó hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như em bé 2 tuổi. Anh nó cứ cưng chiều nó hoài thôi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, sợ em bị thế này, lo em bị thế kia. Có được ANH TRAI thế này thì ai cũng muốn.
" Được rồi...được rồi...Tối anh qua..."
Nó cười tươi rói, sung sướng, biết sao không, vì mai là sinh nhật anh nó mà. Nó suýt quên nên mới tự đánh phạt mình một cái. Nó hí hửng lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho Tuan yêu quý của nó. Ngồi vẽ ra một loạt thứ, rồi lại gạch gạch xóa xóa, nó không ngờ lại khó như vậy. Cuối cùng, nó quyết định làm đơn giản, đặt một chiếc bánh sinh nhật xinh xinh, mua một ít bóng bay, làm một bữa tối thịnh soạn, cả rượu vang cho lãng mạn. Nó rất mong chờ.
Cứ thế thời gian trôi đi, thức ăn nó làm cũng đã nguội lạnh. bánh cũng chờ chủ mỏi mòn, thấy có điện thoại, nó vội vàng bắt máy.
" Kít, anh xin lỗi, mai anh phải bay đến Hồng Kong, có Fan Meeting, anh đi cùng ba nữa nên giờ phải về bên ba. Anh không qua chỗ em được. Anh xin lỗi."
Nụ cười biến mất, gương mặt buồn rầu sắp khóc đến nơi, mải lo nghĩ tới sinh nhật mà nó quên mất lịch trình của anh. Nó buồn, buồn lắm, nhưng vẫn cố gắng trả lời thật vui để anh yên tâm.
" Ấy chết, em quên mất, anh không cần xin lỗi em đâu, chỉ là muốn cùng anh ăn bữa cơm thôi. Khi nào sang bển, anh nhớ mua quà cho em nhá....nhiều nhiều vô."
" Anh xin lỗi Kít nhiều lắm, xong việc anh sẽ qua em ngay, cả mua quà cho em nữa."
" Vâng vâng....em đi tắm đây....bye bye P"
Nó cúp máy rồi chạy vụt vào nhà tắm, đứng trước gương, nó khóc thút thít, rồi lại khóc lớn một trận, biết là anh bận, anh đi làm, nhưng mà nó cũng rất mong chờ. Lúc nào cũng ăn sinh nhật với nhau, giờ nó lại ăn sinh nhật anh một mình. Cái cảm giác này khiến nó bực bội, nó mở vòi lấy hai tay hứng nước rồi vỗ vỗ lên mặt. Khóc một trận xong, nó lại ra bàn ngồi, nơi nó chuẩn bị sinh nhật cho anh. Nó ngồi nhìn thẫn thờ, rồi lại gục mặt xuống bàn và ngủ quên tự lúc nào.
Đến đêm, đồng hồ suýt soát điểm 12 giờ, có tiếng cửa mở, nó vẫn ngủ say, không cựa quậy, trộm vào khiêng đi chắc không biết.
Một bóng người bước vào nhà, đến phòng khách đặt đồ xuống, rồi đi vào phòng ngủ tìm không có ai, lại chui ra phòng bếp, thấy một con mèo ngoan ngoãn ngủ, tiếng thở đều đều. Anh ta lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt, cúi người ghé sát tai nó định nói thì thấy mũi nó khịt khịt, như đang đánh hơi. Nó cựa người, rồi lại thở dài.
" Mùi của Singtuan, hầy....lại mơ ngủ rồi..."
Anh khựng lại, cố nịn cười nhưng vẫn hiện ra khuôn mặt vui sướng. Đến khi ngủ rồi mà vẫn phát hiện ra anh được, chỉ bằng cái mũi kia, anh thật tâm phục nó.
"Kít, Kít..."
Có vẻ do mùi hương của anh nên nó đã tỉnh tỉnh rồi, lại còn nghe thấy giọng nói nên nó choàng tỉnh luôn, mở mắt thấy cái người kia trước mặt, vẫn không tin, dụi đi dụi lại, dụi đỏ mắt. Anh xót quá liền giữ tay nó lại, ôm nó vào ngực mình.
" Anh xin lỗi...Để em một mình..."
Đúng anh rồi, anh vẫn đến. Nó như chợt nhớ ra nên vội buông anh, cuống quýt đứng lên. Làm anh cuống theo luôn.
" P' Sỉng, P' Sỉng, lấy bật lửa...nhanh..."
Anh vội vã tìm rồi đưa em, nó cầm bật lửa, thắp nến thật nhanh trên chiếc bánh hình sư tử, kèm lời chúc: Mừng Sinh nhật Tuan.
Anh biết lý do rồi, vui mừng lẫn hạnh phúc cùng chút bất ngờ, anh cười tươi, nhìn nó mà dịu dàng.
" Em còn chuẩn bị cả sinh nhật cho anh sao? Anh rất ngạc nhiên đấy."
" Mau mau qua thổi nến, đứng đấy nói đông nói tây cái gì."
Vội quá hóa rùa dữ luôn, lôi lôi anh lại rồi chờ anh cầu nguyện, nhìn anh thổi nến mà nó thở phào nhẹ nhõm.
" Ok rồi, P' Tuan, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hãy luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, luôn cười như vậy, chúc anh thật thành công trong công việc cũng như học tập. Chúc anh..."
Chưa nói hết nó đã bị anh chặn bằng nụ hôn ngọt ngào, cùng bánh kem. Nó chỉ khẽ cười rồi ôm chặt anh, cùng thưởng thức vị bánh kem béo ngậy ấy, trên môi anh. Môi kề môi, chạm vào nhau hòa quyện cả bên trong và bên ngoài. Anh nhấc người nó lên hông mình, bế đi thì nó vội nhắc.
" Khoan đã, anh không ăn sao, em mất công nấu đấy..."
" Anh...muốn ăn em...hơn? Được không?"
Nói đoạn anh cúi xuống định tiếp tục cắn lấy đôi môi mịn hồng kia, nó chặn trán anh.
" Khoan, mai anh phải bay, giờ...giờ đi ngủ..."ngủ bình thường" á."
Anh chỉ cố mà nhịn cười, nó sợ anh ăn thịt nó thật mà.
" Em nghĩ anh sẽ ngủ không bình thường với em như nào."
" Anh...."
Mặt nó bắt đầu đỏ dần lên, chỉ gục mặt xuống vai anh để trốn. Anh bế nó như vậy vào phòng, đặt nó xuống giường rồi đến bên nó, ôm chặt vào ngực mình rồi ngủ bình thường.
" Sao anh lại qua chỗ em vào đêm khuya như này."
" Anh nhớ em nên ghé."
" Thế còn ba..."
" Ba anh kêu anh qua chỗ em...thôi được rồi, anh đang cố kiềm chế đấy, em hỏi nữa là anh không ngủ bình thường được đâu. Kít, cám ơn em. "
Nó im lặng, chỉ một vài giây đã thấy tiếng thở đều đều của anh, anh hẳn rất mệt, lo đủ thứ rồi lại tới đây, nó thương anh lắm. Quay người lại, áp mặt vào ngực anh, ôm anh rồi chìm vào giấc mơ đẹp.

**************

Chúc P' Sing sanh thần vui vẻ, luôn tươi cười, hạnh phúc bên Nong, luôn gặt hái được thành công trên con đường diễn xuất, luôn đạt điểm A++ trên con đường học tập.
Mọi chuyện khó khăn đã có Nong, gia đình và bọn em ở cạnh anh, cùng vượt qua nhé, và cùng đi đến suốt đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ