(Nay ngày đặc biệt đối với cả Pi, Nong và tất cả Peraya. Chúc mừng thuyền đã ra khơi được hai năm 😍😍)
---- Đây là Fic Sỉng Kít đầu tiên mình viết, mong mọi người thích, cảnh báo hơi mặn tí, ăn mừng theo cách đặc biệt ------
-------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, chả mấy chốc mà đã đến ngày kỉ niệm 2 năm con thuyền Peraya ra khơi, hai năm trôi qua, tất cả những cung bậc cảm xúc buồn vui đều hiện rõ. Hôm nay là ngày đặc biệt.Tối hôm qua, tan học về là anh lao thẳng đến nhà nó, anh không quên về ngày đặc biệt của hai đứa. Vội vã đi lên, gọi điện cho ba xin phép không về nhà, rồi mở cửa phi ngay vào phòng. Nhân vật chính vẫn đang thản nhiên ngồi chễm chệ trên ghế, xem ti vi, tay cầm đồ ăn vặt, biết là anh sẽ đến nên mới bình thản thế đấy.
- Aw, Pi Tuan...Anh về rồi sao? Mồ hôi chảy ròng này...Để em cầm cho nào.
Anh đi lại về phía ghế, ngồi xuống, liếc nhìn em, rồi lại liếc đống đồ ăn trên bàn.
- Anh vội vã về với em, sợ em cô đơn trong ngày này....Nhưng hình như không phải nhỉ....
Biết anh đang hơi giận, nó nhanh chóng ngồi xuống, sán vào lòng anh, nựng anh cho bớt nóng.
- Em biết anh sẽ đến nên ngồi chờ đấy. Anh chưa ăn gì hở? Em nấu cho nhá.
Xem ra nó cũng biết nịnh nọt người khác rồi, giờ học được mấy món anh thích là sẵn sàng trổ tài, anh hết giận, gật đầu đồng ý. Nó lăng xăng chạy vào bếp, mở tủ lấy đồ ra nấu nướng. Anh vì vội quá mà giờ mệt bơ phờ, ngồi dựa đầu vào ghế sofa, anh nhận ra mùi hương thoang thoảng trên người Kít. Máu anh đang nóng dần lên, nó không tuần hoàn như bình thường được. Amh ngồi dậy, bước vào bếp, nói vọng lại:
- Anh tắm trước nhá, mồ hôi ướt nhẹp.
- Vâng anh.
Nó vẫn hí hửng, cười tươi, còn vừa hát vừa nấu. Yêu đời quá.
Sau khi tươm tất, nó bưng ra đặt trên bàn, còn mang cả rượu ra, ngày hôm nay nhất định phải uống mừng.
- Pi xong chưa? Ra ăn không nguội mất ngon.
- Anh ra ngay.
Anh từ nhà tắm đi ra, chả chịu mặc quần áo, quấn vào người mỗi cái áo choàng tắm, khiến nó có chút đỏ mặt.
- Em muốn uống sao?
- Ngày kỉ niệm phải uống chút. Nào...Cạn ly trước. Chúc mừng kỉ niệm 2 năm ngày thành lập Peraya.
- Chúc mừng ngày chúng ta đính hôn.
Nghe đến đính hôn là ngượng rồi, dù chỉ là trao nhẫn theo yêu cầu và mong muốn của fan nhưng đối với cả hai giống như một lễ đính hôn. Rất ý nghĩa.
Uống chút thôi mà nó đã ngả rồi, giờ nhìn đáng yêu vô cùng, khuôn mặt trắng hồng nay ửng đỏ, nhất là hai cái má, thi thoảng còn làm mấy trò dễ thương khiến anh không kìm được nữa mà tiến đến sát môi nó, môi chạm môi, cái hôn làm nó thấy ngợp thở, khó chịu giãy dụa. Anh giữ chặt lấy cằm nó, tiếp tục hôn, hôn đến khi môi nó sưng tấy lên, anh mặc kệ vẫn tiếp tục tiến sâu hơn, đảo khắp lượt rồi khi nó phối hợp với anh, nụ hôn ấy trở nên dịu dàng hơn. Anh buông nó, nhưng nó không muốn, cậu nhóc của anh đang say rồi, cứ ôm lấy cổ anh muốn hôn. Anh không chiều mà chêu chọc nó cho vui:
- Em đang câu dẫn anh đấy. Mèo con.
Nó cứ vặn vẹo, không chịu ngồi yên, trong người có chút cồn nên nó thấy nóng, khó chịu.
Anh bế nó lên, đem ra sofa, cúi xuống hôn nó, nó vòng tay qua cổ anh, bám chặt, tiếp tục phối hợp với anh, nay nó vừa đáng yêu vừa quyến rũ, anh chịu sao nổi. Anh dừng lại, lột cái áo phông nó đang mặc, để lộ ra cơ thể trắng ngần đang đỏ lên vì men rượu. Nó hơi co người theo phản xạ, anh cúi xuống hôn mạnh vào cổ, rồi từ từ xuống tới ngực, mút chặt lấy hai đầu ngực ấy khiến nó vừa thấy nhột vừa thấy khó chịu, cơ thể bị anh chêu đùa nên cứ co hết vào. Anh lần xuống phía dưới, từ từ lột nốt chiếc quần đùi nó mặc, tự nhiên phần dưới bị lột sạch, hai chân nó khép chặt, anh cười mãn nguyện. Cái tay cứ nghịch phía trên bờ ngực ấy, chốc chốc lại cắn nó một cái, để lại vết đỏ trên làn da trắng, phải mấy ngày mới mất.
- Anh đừng nghịch nữa. Nhột...
Anh cười nhìn nó, giờ nó thực sự giống chú cừu non chuẩn bị thành món ăn ngon cho con cáo già. Tay anh nghịch ngợm phía dưới, khiến nó rất khó chịu, chơi đùa nó như vậy, anh vui lắm hử. Cơ thể nó vì bị anh chêu chọc mà cứ dướn lên, rồi lại hạ xuống, thở dốc, thuận tay, nó nắm chặt lấy tóc anh, trả thù cái tội chơi nó.
- Đau, Kít. Em dám nắm tóc anh.
- Em chưa cắn chết anh là...may rồi...Vào thì vào hẳn đi...em không chịu nổi... nữa...Khó chịu...
- Thế thả lỏng đi, anh vào.....
- A...a..
Tiếng rên ấy vang lên khiến nó phải bịt chặt miệng, cúi mặt xuống ghế sofa, nó không ngờ anh sẽ mừng lễ kỉ niệm theo cách này. Nhưng ở cùng anh là nó đã hạnh phúc rồi, trải qua chuyện đấy cùng anh, chỉ cần là anh thôi.Ngồi nhớ lại tối hôm qua bị anh dần cho thê thảm, đầu tóc bù xù, lưng đau buốt, nó quay sang nhìn cái tên yêu mèo mù quáng kia mà đánh cho tỉnh.
- Không đi học sao?
Anh mở mắt, nhìn nó cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu nó cái tội nói trống không.
- Có chứ. Chúc mừng ngày lễ. Bé 🐢 của anh.
- Ai thèm là bé của anh. Dậy đi, một hồi trễ.
Anh bò dậy vào nhà tắm, nó không có lịch trình nên ngồi dựa lưng vào giường mà đau đến tê tái, tay bóp bóp, tay lướt điện thoại thấy Fan đăng đàn ăn mừng mà chỉ biết cười hạnh phúc.
- Fan mình đáng yêu quá. Peraya.