"Mưa đêm"
.
..
...
Nha Trang, 10.9.2012.
23:00'.
- Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ. Trong kí ức của tôi, Nha Trang là nơi sóng biển rì rào quanh năm suốt tháng, là nơi những rặng phi lao ưỡn mình chắn gió, là xứ trầm hương lắm mưa nhiều nắng.
Nói cho văn vẻ thế thôi chứ thật ra với tôi, độ này thời tiết Nha Trang cà lơ phất phơ như thằng say rượu sáng nắng chiều mưa đến trưa thì lưa thưa gió, tóm lại là không chịu được!
Đêm nay trời lại trở mưa lâm thâm. Tan ca, tôi đứng trước cửa quán chìa tay hứng nước, ngẩng đầu nhìn hàng tá tia nước bay liệng dưới ánh đèn nê-ông vàng èo uột. Mặt đường nhựa ướt nhẹp, tôi thở dài ca thán: "đã vào thu lâu rồi nhỉ?"
Do dự mãi, hết lôi áo mưa từ cốp xe ra rồi lại cất vào, đấu tranh tư tưởng lắm cuối cùng vẫn chọn mặc. Tôi không muốn bị ốm mà bản thân cũng qua luôn rồi cái thời tuổi trẻ nông nổi thích dầm mưa dãi nắng. Chắc tại ăn ô mai xí muội nhiều nên lên men sớm, già rồi sức yếu.
Tôi có thói quen chạy xe "bán mạng", hễ lên xe là vọt ga ghê lắm. Thế mà đêm nay nổi cơn lại thả ga tàn tàn, con Mio cán nước bon bon trên đường vắng.
Mưa lộp độp đập lên áo mưa, bắn vào mặt lành lạnh. Tôi thích thú cười, lại điên rồ liên tưởng sẽ trông thấy chàng trai mình yêu (Yong Junhyung đó :">) ướt mèm đứng bên lề.
Anh sẽ là con cún bị bỏ rơi, tôi nhặt anh về nuôi. Hoặc giả bằng cách quái quỷ nào đó, anh bị lạc ở đây, tôi sẽ thu nhận kẻ lang thang đáng thương. Ha ha ~ đừng trách tôi hoang tưởng, đôi khi thời tiết làm người ta trở nên điên rồ khó tả <3
Xe cứ chạy cho đến khi qua cầu Bà Vệ, vô tình tôi trông thấy một người phụ nữ lái chiếc xe đạp cọc cạch. Màu sơn khá cũ và lớp sơn bị bong tróc nhiều chỗ, loại xe đạp mi ni mà từ thập niên nào đó tới giờ tôi thậm chí không nghĩ nó còn tồn tại ở thời đại này.
Bánh xe nặng nề quay từng guồng, tôi thấy chị gồng người đạp, mặc cho mưa tưới ướt bộ đồ thun đã cũ. Không phải không có áo mưa mà chị đã dùng nó để trùm kín mớ đồ chất đầy trong giỏ. Tôi gắng nhìn lắm nhưng chả nhận ra thứ kia là gì, chỉ thấy lòng xót xa quá!
Mưa đêm tưới ướt bao mảnh đời lầm lũi. Xin lỗi chị vì tôi đã không dừng xe lại, tháo áo mưa của mình và khoác lên chị. Nếu làm thế hẳn đêm nay trái tim tôi đã ấm hơn trong tiết mưa giữa thu này.
...
00:00', 11.9.2012.
Cỏ Lau kí.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự truyện] Có những ngày...
Short StoryCó những thứ từ cuộc đời mà mình muốn giữ lại ở đây. Những thứ trân quý, tuổi trẻ và cảm xúc của mình.