Chap 11 : Chung Phòng

753 79 11
                                    

"Các cậu biết gì chưa?"- Thực tập nọ hỏi Nayeon cùng Jihyo khi ăn trưa

"Cậu không nói thì ông trời cũng bó tay"-Jihyo nhàn hạ nhai thức ăn trong miệng thảy một cái nhìn mệt mỏi nhìn cô bạn thực tập, không nói mà bảo người ta biết gì cơ chứ

"Chuyện gì thế?"-Nayeon bên này đẩy nhẹ tay Jihyo nhắc nhở xong quay lại cười với người đối diện như chưa có chuyện gì, cô biết bạn thân cô tính vốn là như vậy có sao nói vậy chẳng biết khiêm nhường

"Công ty sắp tới có thêm 2 thực tập mới đó"

"Thật sao? Sao tụi mình không nghe công ty thông báo nhỉ?"- Nayeon có hơi bất ngờ, trong cùng một công ty sao chuyện này cô lại chưa nghe qua . Vả lại không phải JYP đã nói là sẽ giữ nguyên đội hình sao?

"Thật sự công ty không có tiết lộ chỉ là lúc tớ đi ngang nhà vệ sinh có nghe các staff khác bí mật to nhỏ với nhau thôi. Nói các cậu biết thì giữ bí mật đó"- Cô thực tập kia nghi hoặc nhìn cả hai, nửa tin nửa ngờ. Bí mật lỡ kể cho người khác nếu để bên công ty nghe nửa lời thì quãng đời thực tập của cô khó mà sống

"Cậu yên tâm. Chúng tớ không phải là người như vậy"-Nayeon mỉm cười nháy mắt với Jihyo. Chuyện gì chứ tin tưởng thì cứ giao cho các nàng

Năm ngày sau

Trời còn chưa sáng cả nhóm đã được gọi xuống tập trung ở công ty . Nhìn một loại ai cũng dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, mắt cơ hồ cũng không mở lên được . Nayeon bên này cùng Jihyo dựa vào nhau ngủ gật, đến khi ông Park đến thì mọi ánh mắt đều tự giác mở to, miệng nở nụ cười chào vị chủ tịch JYP lừng lẫy

"Chào mọi người! Thật xin lỗi vì tôi đã làm phiền giấc ngủ của các bạn. Nhưng vì có một chuyện quan trọng tôi cần gặp trực tiếp mọi người để thông báo"- Ông Park nói xong hít thở mấy lần chú ý từng gương mặt vàng đang vẫn còn mơ ngủ không nhịn được mỉm cười. Trong không gian nghiêm túc mọi người nín thở nghe thông báo thì tiếng cười này như phá vỡ sự lo lắng của mọi người

"Tôi xin lỗi! Được rồi, hôm nay tôi có hai chuyện để nói với mọi người . Thứ nhất, các bạn chỉ còn hai tuần nữa để chuẩn bị cho phần trình diễn đầu tiên của mình tại cuộc thi Sixteen, hi vọng các bạn sẽ làm tốt"- Mọi người nghe xong, người lo lắng có vui mừng cũng có . Vui vì cuối cùng thực tập một năm cũng đã được trình diễn trên sân khấu quyết phân thắng bại bằng niềm đam mê của mình, còn buồn vì họ vẫn lo sợ bản thân mình có thể không làm tốt

"Còn chuyện thứ hai chính là...hai bạn có thể vào rồi"- Ông Park mỉm cười nhìn về phía cánh cửa kia khiến mọi người đều tò mò hướng ánh mắt đến chờ mong hai người mà chủ tịch vừa nhắc đến

Phía cánh cửa bật mở hai bóng dáng người một cao một thấp bước vào . Mọi người ai cũng mở tròn mắt tự hỏi hai người này là ai, từ đâu đến thì trong lúc đó có hai con người đứng phía cuối mắt chữ A miệng chữ O nhìn họ, cả hai tự vả vào mặt mình . Chuyện gì vậy? Đây là đang mơ sao?

Nayeon tự hỏi bản thân mình có nên tỉnh dậy hay không? Nếu đây là giấc mơ chẳng phải thật tốt sao? Nhưng sau khi bị Jihyo kế bên véo má mình thì mới biết đây không phải là mơ rồi . Tim cô vui đến nổi cơ hồ muốn nổ tung, nếu Jihyo và cô bạn khác không cản cô thì thiếu điều cô muốn bay lại ôm người kia mất

[BH][2yeon]Chạy Theo Một Tsundere .Chị Mệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ