Chap 35: Ngày Em Đi

150 13 6
                                    

Chớp chỉ hơn tuần thôi, cả thành phố đã bị bao phủ bởi những lớp tuyết dày đặc. Trời lạnh đến thấu xương, hai chiếc răng thỏ cũng bị đánh cho cầm cập. Nayeon ngồi trong phòng, tay cầm tách coffee nóng hướng mắt ra cửa sổ đón buổi sớm mai cũng bị cái lạnh làm cho liên tục rùng mình

Sao đông năm nay lại lạnh như thế chứ, cô thở hắt một cái, vội bật máy sưởi trong phòng lên. Để tách coffee xuống bàn, cô nhẹ nâng chiếc bút bắt đầu đặt vào đầu dòng của trang giấy mới. Chẳng biết cô đã viết gì trên đấy, nhưng nhìn từng đường bút từng nét chữ được viết một cách cẩn thận đã có thể nhìn ra cô trân quý quyển sổ ấy như thế nào. Quyển sổ không quá dày, nhìn thoáng qua có thể thấy Nayeon chỉ mới bắt đầu sử dụng nó gần đây, chính xác hơn là bắt đầu từ ngày Jeongyeon rời đi

Jeongyeon trở về nước cũng đã gần hơn 1 tuần. Đúng như dự tín của em ấy trước đó, Jeongyeon nhờ công ty làm cái cớ thông báo bị sự cố không may dẫn đến chấn thương nên phải quay về quê nhà tịnh dưỡng. Nhưng đâu ai biết, đó là điều em ấy sắp xếp, muốn trốn tránh chị, muốn dập tắt mọi cơ hội cho cuộc tình của họ, suốt một tuần qua tất cả thông tin liên quan đến Jeongyeon cứ như bật vô âm tính đối với Nayeon cô. Cuộc chạy trốn này, xem ra chỉ có cô mới là người nhọc tâm nhất

Ngay lần đầu nghe tin Jeongyeon tạm ngưng hoạt động về nước, Nayeon như chết lặng. Cô không nghĩ để có thể chạy trốn cô mà em ấy lại tính đến nước này, giây phút hôm ấy ở bệnh viện cô đã ngầm hiểu vốn dĩ từ nay về sau không nên dây dưa với em ấy nữa. Người cũng đã quyết, làm sao cô có thể mặt dày bám víu nữa, có hỏi Nayeon cô còn yêu không? Đương nhiên là có, cô đã yêu Jeongyeon rất nhiều, yêu đến không còn biết phải điều khiển bản thân như thế nào. Đôi lúc cô đã nghĩ mình dường như mất trí rồi

Dạo gần đây, không biết có phải là tín hiệu của vũ trụ gửi đến hay không. Nhưng một lần nữa, tiền bối X-người đã theo đuổi cô từng ấy thời gian vẫn không bỏ cuộc, anh ấy bắt đầu hành động hơn, tấn công hơn, theo đuổi và mong muốn được chăm sóc cô như một đứa trẻ. Những điều ấy Nayeon hiểu, nhưng là cô biết bản thân không thể quên đi được người kia, đã ngần ấy năm bên nhau như vậy dĩ nhiên nói quên làm sao có thể quên được. Jeongyeon là Jeongyeon, cô không muốn ai khác làm thế thân của em ấy và cũng không muốn...yêu ai khác ngoài em ấy. Nhưng để hỏi nếu sau này Jeongyeon trở lại thì có dám theo đuổi em nữa không? Chuyện này cô không chắc, cô không chắc mình còn can đảm để viết tiếp câu chuyện về cả hai nữa hay không

"Nayeon"-Tiếng gọi lớn nhanh chóng kéo Nayeon về thực tại. Cô vội đóng quyển sổ để nó vào tủ của mình

Jihyo lúc này cũng đã có mặt trước cửa phòng-"Này, cậu không định ra ngoài chơi cùng mọi người sao? Tuyết đã rất dày rồi đó"

Nayeon chỉ lắc đầu mỉm cười đáp-"Sức khoẻ tớ yếu lắm, cậu biết mà. Tớ sợ có thể sẽ bị cảm lạnh mất"

Nàng nhóm trưởng thở dài, đóng cửa phòng lại bèn đi đến ngồi cạnh cô-"Nayeon à, tớ biết cậu đang như thế nào mà. Nói tớ nghe, cậu có phải đầu óc lúc nào cũng toàn là em ấy đúng không?"

Nhẹ mỉm cười, cô lắc đầu-"Tớ hi vọng tớ có thể nhớ tới em ấy, ý là hiện tại. Nhưng dường như, bây giờ trong đầu tớ chỉ là luôn nhớ tới những kỷ niệm trước kia"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH][2yeon]Chạy Theo Một Tsundere .Chị Mệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ