Chap 10 : Hẹn gặp chị nơi Seoul đầy lá rơi

648 76 15
                                    

Đã trãi qua 1 năm kể từ ngày Nayeon và Jihyo bước vào ngôi nhà chung của JYP. Mỗi ngày hai người đều cố gắng luyện tập thật tốt, muốn bước chân vào con đường này thật sự không dễ dàng chút nào . Có người nói có thể dành hết cả tuổi thanh xuân làm thực tập sinh nhưng cũng không biết trước được tương lai có thể debut hay không . Showbiz Hàn vốn là địa ngục không phải thiên đường, nếu bạn hoàn thành tốt thì nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tung hô nhưng khi bạn mắc phải 1 sai lầm nào đó thì họ sẽ sẵn sàng chửi rủa bạn, đạp đổ bạn trong vòng một nốt nhạc . Nhưng vì đam mê này làm sao cả hai có thể dễ đang từ bỏ

Hằng ngày dù có mệt mỏi đến đâu, có buồn phiền đến đâu chỉ cần Nayeon nhìn thấy chiếc vòng cổ xinh xắn trên người mình thì lập tức mọi thứ đều tan biến hết. Đó là món quà đầu tiên và là món quà cuối cùng cô được Jeongyeon tặng. Vì là thực tập sinh nên số lần sử dụng thiết bị di động của các nàng cũng bị hạn chế không ít, những buổi tập luyện dồn dập hầu như làm họ quên đi thứ từng được xem là sinh mạng của mình

Bây giờ cũng là tháng chín, là lúc Jeongyeon cùng Momo đã ra trường . Cũng không biết hai người họ đang làm gì chỉ có thể biết sơ thông qua gia đình mình là cả hai đều đã đậu đại học mong muốn . Khi nghe được tin này Jihyo và Nayeon rất vui mừng nhưng trong đó cũng là 1 tia thất vọng . Lúc trước Momo nói rất mong muốn được sang Hàn để biến ước mơ làm thực tập sinh thành sự thật, trên gương mặt con bé 10 phần là hết 8 phần hi vọng .
Jeongyeon cũng không rõ, con người này luôn làm cho người khác đặt dấu chấm hỏi lớn về mình, em yêu thích gì? Làm gì? Ước mơ là gì? Thật sự cũng chẳng ai biết được

Nayeon và Jihyo đang tản bộ trên phố trong ngày sắp cuối tuần . Lá thu đang rơi đầy khắp cả thành phố Seoul càng làm cho con người ta xao xuyến đến tột cùng, một khung cảnh thật nhẹ nhàng và mát mẻ . Ngay lúc này đứng ở dòng sông Hàn rộng lớn ngắm nhìn mọi thứ thật tuyệt vời. Nayeon nhấn nhá nói chuyện hồi lâu thì im bật khi thấy chiếc lá màu đỏ đang rơi xuống dưới chân mình, cô nhẹ nhàng nhặt nó lên đưa lên bầu trời đầy mây xanh kia mà mỉm cười . Nayeon cô còn nhớ rất rõ câu cuối cùng Jeongyeon đã nhắn với cô lúc máy bay đang dần cất cánh khỏi Việt Nam:

"Mùa thu đẹp lắm đúng không? Khi lá rơi đầy Seoul là lúc chúng ta gặp lại nhau. Tạm biệt!"

Vừa đọc vào khiến cô ngốc nghếch không hiểu gì, nhưng đến sau này ngẫm lại có thể đó chỉ là một 'Hi vọng' mà Jeongyeon dành cho cô. Nhìn xung quanh một lần cô tự nói với bản thân mình "Khung cảnh này thật sự rất đẹp đó Jeongyeon à, em thích mùa thu đúng không? Lá rơi đầy Seoul này rồi, tại sao chị vẫn không gặp lại em chứ?"

__________________________________

Tối đến Nayeon và Jihyo vẫn lang thang trên phố, con đường này càng ngày càng náo nhiệt về đêm . Vì ngày mai là cuối tuần nên cả hai tự cho phép bản thân phóng túng mà đi đến quán ăn thưởng thức một chút hương vị rượu soju cùng bạch tuột nướng, tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta thấy tuyệt vời vô cùng với cái khí hậu gió nhè nhẹ thế này

Người ta có từng nói 'rượu vào thì lời ra' đương nhiên ai cũng không thể tránh khỏi . Nayeon và Jihyo buồn bực liên tiếp thay nhau kể những bí mật từ trước giờ chưa kể của mình cho đối phương nghe, tuy là gật gù, tuy là hiểu chuyện nhưng sáng hôm sau chắc chắn cũng không ai nhớ gì đã xảy ra tối qua hết . Chỉ có thể trong 1 đêm cùng nhau thưởng thức món ngon, cùng nhau say sỉn, kể chuyện, cùng nhau cười, cùng nhau khóc . Vì đâu biết sáng hôm sau có thể cảm thấy trong lòng nhẹ đi một phần nào

Nayeon và Jihyo ngà ngà say, nhẹ nhàng tản bộ về đêm lúc này cũng đã khuya rồi . Nếu bây giờ trở về ký trúc xá quả thật là chuyện không tốt nên cả hai đã quyết định qua đêm ở khách sạn . Vừa lấy chìa khoá trên đường về phòng thì bỗng nhiên tim Nayeon đập ngày một nhanh, bất giác cô cứ xoay người liên tục nhìn xung quanh . Không phải là tin cẩn quá nhiều nhưng người ta nói " Nếu đang ở gần người bạn thích thì tim sẽ tự khắc đập loạn" . Vì vậy Nayeon cũng bừng tỉnh lại nhìn người đang đứng phía trước mình và Jihyo trong thang máy, dáng người cao ráo này thật giống Jeongyeon . Nhưng người này lại là con trai vì tóc ngắn của nam, nếu nói người trước mặt là Jeongyeon thì cô cũng không thể tin lắm vì trước giờ cô chưa từng thấy qua Jeongyeon có một bộ đồ con trai nào cả

Cô tự vỗ mặt mình trấn an lại tin thần . Chắc chắn là nhầm người rồi, Jeongyeon không thể nào ở đây đâu, con tim ngu ngốc này sao tự nhiên lại đập mạnh chứ . Nayeon lắc đầu xoa cổ của mình để thư giản, vừa lúc thang máy mở cửa ngay tầng phòng mình nên cả hai cùng đi ra trước cũng không cần nhìn người đó một cái . Cửa thang máy đóng lại, người con trai mặc áo khoác đen đội mũ mà Nayeon nghĩ bỗng dưng đồng tử có chút dao động rồi co rút lại khi nhặt được một chiếc vòng cổ bằng bạc . Không nói cũng không cần nghĩ, người đó cho nó vào túi  rồi cũng nhanh chóng rời thang máy vào phòng mình

"Jeongyeon! Cậu sao vậy?"-Momo ngây ngốc hỏi khi từ lúc Jeongyeon về đến giờ chỉ thay đồ rồi đứng bên ngoài cửa sân thượng phòng suốt như thế

"Không việc gì!"- Jeongyeon nói, xong rất nhanh kéo màn lại rồi vào giường nằm ngay ngắn giả vờ nhắm mắt ngủ . Momo nhìn thấy cũng lắc đầu, lại chiêu bỏ chạy này, thấy Jeongyeon cũng không có ý muốn kể mình nghe nên cô thuận tay tắt đèn rồi vào giường bên cạnh nằm xuống

Tối đó! Có hai người mất ngủ. Một người vì không hiểu lý do tại sao trái tim không thôi ngừng đập nhanh . Còn một người không thể ngủ vì không biết tại sao lại không thôi nghĩ đến người kia. Và người đó cũng không hay biết rằng mình đã lỡ đánh mất một thứ quan trọng

[BH][2yeon]Chạy Theo Một Tsundere .Chị Mệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ