Chap 9: Tạm Biệt Tình Yêu Của Chị

737 88 10
                                    

Hôm nay đã là ngày máy bay sẽ cất cánh, là ngày mà Nayeon và Jihyo bước một tiến mới về cuộc đời mình . Sẽ còn 20p nữa chuyến bay sẽ cất cánh,các phụ huynh sau khi trò chuyện và dặn dò đủ thứ cũng đã đi làm vì hôm nay là thứ 2 đầu tuần,mọi người đều bận bịu với công việc của mình

Jihyo và Nayeon ngồi ở ghế chờ, đôi mắt của Nayeon cứ thẩn thờ nhìn về phía cửa chính như trông chờ vào điều nào đó tưởng chừng như rất xa vời . Cả đêm qua cô dành cả tối để trò chuyện cùng gia đình, vui có,buồn có, ấm áp có,hạnh phúc có nhưng có cái gì đó nghẹn trong lòng cô vẫn chưa thể giải bày . Cô nhớ đến Jeongyeon,em thật sự đã quên chị rồi sao? Em sẽ đến mà đúng không?

_________________________
1 tiếng trước
Momo gấp rút đạp xe đến nhà Jeongyeon bấm hồi chuông liên tục nhưng không có ai mở cửa cả. Nàng bối rối nhìn ngang nhìn dọc xem xét không có ai thì lập tức trèo lên cổng rồi vào nhà Jeongyeon an toàn . Nhìn thì rất giống tên ăn trộm nhưng vì thời gian không cho phép nên nàng đành phải làm vậy

Chạy một mạch lên phòng Jeongyeon, không cần gõ cửa nàng đột ngột xông vào, tức giận khi thấy trên ấy vẫn đang nằm ngủ

"Jeongyeon! Jeongyeon! Nhanh lên..Dậy Mau!!!"

Jeongyeon nghe loáng thoáng bên tai tiếng cô bạn thân nên cũng lỳ lợm trùm hết chăn lại . Momo mệt mỏi lôi người kia dậy hét lớn

"Cậu dậy đi, chị Nayeon và Jihyo sắp bay sang Hàn mất rồi!"

BAY SANG HÀN!???
Là 3 từ mà Jeongyeon nghe rõ nhất vô tình làm cơn mộng mị của mình tan biến . Chết rồi, hôm nay là ngày mà Jihyo và Nayeon sẽ đi du học . Jeongyeon còn có việc rất quan trọng , nhất định phải gặp được người kia

Tốc chăn Jeongyeon bay vào nhà tắm nhanh chóng vệ sinh, thay đồ . Chưa kịp để Momo hiểu chuyện đã kéo nàng ra cổng rồi gọi Taxi đến, cho Momo vào Taxi trước đột nhiên như nhớ ra thứ gì đó Jeongyeon tức tốc chạy nhanh vào nhà , mở tủ của mình ra là hai hộp quà rất đẹp và vô cùng tinh tế

"Từ đây đến sân bay là mất bao lâu ạ?"- Jeongyeon hỏi với giọng gấp rút

"Khoảng 30p nếu không kẹt xe"

"Vâng, bác hãy cố gắng đến nơi thật sớm giúp con "

"Yên tâm đi! Bác không để trễ đâu"-Bác tài xế nói rồi nhanh chóng cho xe chạy thật nhanh

________________________
"Jihyo tớ khát quá,tớ đi mua nước nhé"- Nayeon nói rồi toan bước đi về phía máy bán nước cạnh cửa

Jeongyeon và Momo đến nơi nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10p nữa sẽ bay rồi . Cả hai chạy nhanh vào phía trong hòng tìm Jihyo và Nayeon , Momo vừa vào đã thấy Jihyo ngồi ở ghế phía trước mặt mình nên cũng toan quên mất Jeongyeon mà chỉ vui mừng chạy đến người kia . Phía sau do sơ suất nên Jeongyeon làm rơi chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn kia , nhíu đôi mày Jeongyeon nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt nó lên . Thương xót khi thấy chiếc hộp ấy đã bị mốp một đầu

Ngay khi vừa đứng dậy Jeongyeon cũng lập tức đứng hình khi Nayeon trên tay đang cầm hai lon nước , áo sơ mi nhạt,tóc xã ngang vai vô cùng xinh đẹp đang đứng đối diện cách mình không xa . Chị đang chăm chăm nhìn em, khuôn miệng nở nụ cười ấy bất giác làm tim Jeongyeon đập liên tục . Cả hai cứ nhìn nhau mãi cứ như thời gian đang bị đóng băng , mặc kệ những dòng người hối hả qua lại

Jeongyeon tiến đến có tí lúng túng đưa hộp quà nhỏ cho Nayeon . Một chiếc hộp rất nhỏ nhưng được trang trí rất trang trọng và đẹp mắt . Nayeon bất ngờ nhìn Jeongyeon với vẻ mặt không thể tin được, em đang ở đây..ngay trước mặt cô và còn tặng quà cho cô nữa . Nhận lấy món quà của em , Nayeon ngại ngùng cuối đầu cảm ơn nhưng thật ra cô đang giấu nụ cười sung sướng của mình

Phía này Jihyo và Momo cũng đã chứng kiến hết , cả hai mỉm cười vỗ tay trước màn hạnh phúc này . Nhưng cứ đứng nhìn nhau thế có quá lãng phí thời gian không?

"Này! Hai người định mãi hưởng riêng hạnh phúc thế à?"-Jihyo hét lớn làm cả hai giật mình lãng tránh

Jeongyeon cười cười tiến đến đưa hộp quà còn lại cho Jihyo . Hộp quà này so với của Nayeon là to hơn gấp 10 lần, Nayeon nhìn Jeongyeon như có hơi trách móc không công bằng với mình và Jihyo kia . Jeongyeon lắc đầu nhìn cô không vừa ý, con người này thật là tuy nhỏ nhưng lại có võ a~

Tiếng thông báo của chuyến bay đột nhiên phát lên làm 4 người hối tiếc không nguôi đã kịp nói gì đâu , từng đợt từng đợt người đã vào máy bay . Lúc này Nayeon đột nhiên nhìn Jeongyeon với ánh mắt đầu yêu thương và rưng rưng làm Jeongyeon phật ý chỉ muốn ôm chị vào lòng

"Nayeonie! Sang đó chị phải sống tốt, phải quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình . Dù sao này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng em mong chị nhất định hãy hạnh phúc"

Càng nói Jeongyeon càng làm Nayeon rơi lệ . Là đi thật rồi, hôm nay không phải là lời nói đùa nữa Nayeon cô sẽ sống thiếu Jeongyeon sẽ từ bỏ thật rồi. Jeongyeon lau dòng nước mắt của chị thật dịu dàng, xoa đầu Nayeon bất giác Jeongyeon xuất hiện nụ cười toả nắng năm ấy , là nụ cười mà năm ấy Nayeon không thể nhìn thấy rõ

Nayeon đột nhiên nhảy lên ôm Jeongyeon siết thật chặt . Cô muốn ôm lấy em, chỉ lúc này thôi làm ơn hãy để giây phút này đừng bao giờ trôi . Mùi hương này, ánh mắt này, nụ cười này, con người này ngay từ đầu gặp Nayeon đã biết mình yêu rồi sẽ là người cô muốn chạy theo hết suốt cuộc đời này , đến lúc Tsundere chịu thua thì cô sẽ ngừng chạy . Nhưng có lẽ giờ phút này ý nghĩ đó sẽ không còn nữa Nayeon trẻ con à...

Cô ghé sát tai Jeongyeon thì thầm :

"Tạm biệt tình yêu của chị , Yoo Jeongyeon . Chị yêu em!"

Nayeon mím môi, cô cầm hành lý của mình chạy nhanh vào cổng soát vé rồi mất hút vào trong chẳng thể thấy hình bóng ấy nữa làm cả 3 người còn lại bất ngờ còn chưa kịp phản ứng . Jihyo mỉm cười nhẹ bước gần đến cô vỗ vai Jeongyeon chỉ nói lời "Tạm Biệt" rồi cũng kéo Vali đi thẳng đến hướng cổng ấy biến mất

Jeongyeon như bị ngưng động, đây là lần đầu Jeongyeon nghe cô nói từ "Chị yêu em!" một cách nghiêm túc thế này, trái tim em nhói lên một cái...sao lại đau thế này? . Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình cùng Momo rời khỏi sân bay . Jeongyeon sẽ không buồn, sẽ không có gì phải hối tiếc , sẽ rất bình yên như trước đó . Nhất định là như vậy rồi!

[BH][2yeon]Chạy Theo Một Tsundere .Chị Mệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ