Chap 34: Cự Tuyệt

204 25 7
                                    

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, hàng loạt người vẫn đứng bên cạnh giường để túc trực người đang nằm trên giường bệnh. Duy chỉ riêng 1 người khác âm thầm ngồi bên ngoài mắt luôn hướng xuống nền gạch, không dám đối diện, đúng vậy đó là Yoo Jeongyeon

Cạch

Cánh cửa bỗng mở ra một tiếng, Jeongyeon cũng không buồn nhìn đến là ai. Mọi thứ xung quanh, nàng đều bất cần

"Chị ấy không sao rồi"-Giọng nói này, là con bé Chaeyoung, con bé đang xoa xoa tóc nàng như một cách an ủi nhưng là không có tiếng đáp lại

"Bác sĩ nói hẳn đến sáng chị ấy sẽ tỉnh lại. Chị có muốn đợi không?"

Giọng nói vẫn cứ vang lên đều đều trong dãy hành lang vắng vẻ của khu bệnh viện cao cấp. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Jeongyeon cử động, nàng chậm rãi ngước đầu lên rồi gọi một tiếng

"Chaeyoung..."

"Vâng?"-Con bé đáp lời

"Em có muốn đi dạo cùng chị không?"-Chaeyoung có hơi bất ngờ nhưng sau lại gật gật đầu đi theo

Hai thân ảnh đi dạo khuôn viên bệnh viện với hai chiếc mũ đen, người ngoài không dễ nhìn ra được gương mặt của họ, nếu bị phát hiện chỉ có lớn chuyện

"Em không hiểu unnie"

Bước chân Jeongyeon đang đi phía trước cũng bỗng dưng ngừng lại, nàng khó hiểu xoay người nhìn con bé-"Em không hiểu chuyện gì?"

"Em không hiểu vì sao chị lại nói chia tay, rõ là chị vẫn rất yêu chị ấy mà. Đúng không?"

Jeongyeon nghe xong liền thở dài-"Em còn nhỏ, chuyện tình cảm rất phức tạp"

"Em biết cả, em đã đủ nhận thức để nhìn nhận rồi unnie ah"-Chaeyoung đứng yên mắt đối mắt cùng nàng

Jeongyeon ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia đau buồn, xoay người lại bước tiếp-"Loại tình cảm này, ngay từ đầu có lẽ không nên tồn tại. Em biết mà, nơi đây không cho phép chúng ta làm điều đó"

"Định kiến thì sao? Không cho phép thì sao chứ? Đây là tình yêu, chỉ có hai người mới xứng..."

"Chaeyoung"-Chaeyoung còn chưa nói xong thì đã bị Jeongyeon đánh gãy lời
Nàng chau mày-"Chị phải rời đi"

"Rời đi? Chị đang nói cái gì vậy?"-Con bé sững sờ nhìn người trước mắt thần sắc một chút cũng không có động tĩnh mà đều đều nói

"1 tháng cũng được 2 tháng cũng được. Chị muốn Nayeonie quên đi mình, quên đi thứ tình cảm này. Đến lúc thấy đủ tự khắc chị sẽ trở lại"

"Như vậy...nếu chị ấy biết sẽ rất đau lòng"

"Không"-Jeongyeon quay gót-"Nhìn thấy chị mới là một nỗi đau lòng"-Song lại tiếp tục đi về phía trước

"Chị dự định thế nào?"

"Chị sẽ về nước trong im lặng. Nhờ công ty lấy cái cớ mình bị chấn thương với truyền thông sau đó về quê nhà nghỉ ngơi, nếu thấy mọi chuyện đã ổn thì chị sẽ quay lại"

"Chị thật sự...hết thuốc chữa"

Jeongyeon không đáp lời chỉ biết cười cười cho qua, sau cả hai tản bộ cùng nhau, không biết đã qua bao lâu nhưng hướng Đông cũng đã nhen nhóm một ít ánh sáng rồi

[BH][2yeon]Chạy Theo Một Tsundere .Chị Mệt Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ