• 02 •

3K 313 35
                                    

Hùng hùng hổ hổ về nhà, trên bàn ăn đã bày xong đủ món gà vịt hải sản, tôi sửng sốt vội thả balo xuống chạy thẳng vào bếp. Dì Jang còn đang bận bịu không biết nấu gì mà chảo dầu nổ vang tiếng mỡ, nồi canh sôi ùng ục, tạo thành khúc giao hưởng vừa không tao nhã vừa quê mùa.

“Min Min về rồi đấy à.” Dì Jang thấy tôi lập tức lên tiếng chào, quanh năm mặc cả trả giá với người trong chợ và nói chuyện tào lao với người hóng chuyện ven đường khiến cho giọng bà còn vang hơn cả chảo dầu.

Tôi chẳng buồn sửa cách gọi của bà với mình, dù sao ở nhà tôi luôn giả bộ trẻ con ngoan ngoãn, tôi hỏi bà: “Sao hôm nay dì nấu nhiều món như vậy?”

“Bố mẹ con mời người về nhà ăn cơm nên dì nấu thêm vài món.”

“Min Min, con đói rồi hả?” Bà nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều. Bà nấu cơm cho nhà tôi gần mười năm rồi, nhưng chứng kiến số lần một nhà ba người cùng nhau ăn cơm chỉ đếm được trên đầu ngón tay ngón chân, người đến tuổi của bà luôn dễ nảy sinh lòng nhân từ không cần thiết, từ cách xưng hô cũng thấy, hiện giờ có khi còn đang nghĩ cuối cùng đứa trẻ đáng thương cũng được ăn bữa cơm sum họp với bố mẹ.

Tôi lập tức lắc đầu, chuồn đi tắm trước, trong lòng còn cảm thấy khó hiểu tại sao bố mẹ ngày nào cũng tiệc tùng xã giao bên ngoài lại có thể mời người về nhà ăn cơm, nhưng đấy cũng chẳng phải điều tôi cần nghĩ, xốc lại tinh thần ngoan ngoãn đối phó với bố mẹ mới là chuyện chính vào buổi tối.

Tắm xong, tóc mới sấy khô được một nửa đã thấy dưới nhà vang lên tiếng trò chuyện nhiệt tình và tiếng dì Jang hô to “Canh gà xong rồi~”, câu nói này cứ như thần chú làm cho ai nấy đều tắt tiếng, ngoan ngoãn di chuyển đến bàn ăn, tôi cũng không ngoại lệ, lấy khăn mặt lau bừa đầu tóc rồi xuống nhà.

Sau đó tôi phát hiện một người quen quen ngồi bên bàn ăn, tất nhiên không phải bố mẹ tôi, mặc dù cả năm chẳng gặp mặt nhau được mấy lần nhưng bộ dạng bố mẹ ra sao tôi vẫn chưa quên, người ấy cũng nhìn thấy tôi, lúc này khuôn mặt năm tháng yên bình mà tôi ngắm trộm cả buổi chiều rốt cuộc đã biến thành khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.

“Renjun, các con quen nhau hả?” Có một chú lên tiếng hỏi.

Tôi đoán đại khái được tình huống, đổi thành vẻ mặt tươi cười mà phụ huynh yêu thích nhất, cái kiểu mặt đủ giả dối nhưng người lớn lại thích vậy, tôi vội nói: “Con chào chú, cậu ấy là bạn cùng bàn mới đến của con hôm nay.”

Bố tôi vừa nghe vậy đã mừng rỡ vỗ tay hoan hô, miệng còn không ngừng nói: “Huang Cheong, sau này chúng ta thân càng thêm thân rồi.” Chưa kể cái cụm “thân càng thêm thân” rốt cuộc dùng đúng hay sai, nguyên dáng vẻ gấp gáp nịnh nọt của bố cũng đủ để tôi cười rớt hàm.

Tôi ngồi xuống đối diện Huang Renjun, ngoài mặt nhìn có vẻ tập trung nghe người lớn nói chuyện, thực tế ngón tay dưới gầm bàn đang điên cuồng bấm phím.

Tôi: Cậu đoán xem tôi đang ăn cơm với ai?
Lee Jeno: ?
Mấy giây sau cậu ta lại trả lời: Lưu Diệc Phi?
Tôi: Còn đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi.
Lee Jeno: ... Ai thế.
Tôi: Em gái.

[NaJun | Dịch] Ghi chép không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ