• 04 •

3.1K 287 18
                                    

Từ bể bơi thành phố đến Shin Kwang mất mười lăm phút, đi xe đạp công cộng mất tám phút, trải qua cả thảy ba lần đèn giao thông, tôi nhìn trời quyết định gọi taxi đi.

Lee Jeno được xe hơi nhà cậu ta đón về, trước khi đi còn không quên tốt bụng hỏi tôi có cần đi nhờ một đoạn không, tôi xua tay từ chối, cũng may mà tôi từ chối, nếu không lúc này bị kẹt xe trên đường lại bốn mắt nhìn nhau câm nín.

Mới đi qua một cái đèn giao thông đã không may gặp phải tắc đường đằng trước, đứng im tại chỗ năm phút, tài xế vừa đạp chân ga một cái, lại dừng. Tôi hơi sốt ruột, ngoảnh đầu ra phía cửa giả vờ ngắm cảnh, trên thực tế nơi xe kẹt đối diện với một quán ăn, thị lực của tôi 10/10, đọc đi đọc lại vài lượt từ mì trộn đến canh gà hầm sâm trong thực đơn dán trên cửa, xe vẫn chưa nhúc nhích được tí nào. Tài xế nhận được tin từ đồng nghiệp, nói rằng đằng trước có vụ tai nạn xe, đường này làn xe đơn, nhất thời không thể di chuyển được.

Tôi không nhịn được thầm chửi bậy điên cuồng trong đầu, rung chân mở điện thoại lên, cứ bực dọc là tôi lại rung chân, càng rung chân càng khó chịu, mở kakaotalk đọc ghi chép trò chuyện với Huang Renjun, tin nhắn cuối cùng trong khung chat do bạn gửi: Hai mươi phút nữa gặp nhau tại Shin Kwang. Thời gian gửi là mười sáu phút trước.

Tôi càng rung chân dữ hơn, cứ như lắp động cơ vào chân, chỉ hận không thể lập tức xuống xe cất bước chạy thẳng, tài xế vẫn đang thong thả nói chuyện với đồng nghiệp qua bộ đàm, vừa liếc nhìn tôi vừa cảm thán bằng tiếng địa phương, rằng thanh niên thời nay đều quá nóng vội.

Đi gặp người thương không vội mà được sao?

-

Khi tôi đến dưới tòa nhà Shin Kwang đã quá giờ hẹn hai mươi phút, tôi không thấy bóng dáng Huang Renjun đâu bèn đứng ngoài cửa gọi điện thoại cho bạn. Trung tâm thương mại ngày cuối tuần luôn đông đúc chật chội, vì hiện giờ phần lớn mọi người đều nhàm chán, ngoài ăn uống, hát hò, xem phim thì chẳng còn hoạt động giải trí nào khác, mở sns lên lại toàn hình ảnh cuộc sống bận rộn phong phú. Cổng trung tâm trương mại tổ chức đủ mọi loại hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, đồ ăn thức uống các kiểu, bởi thế còn có mấy người mặc đồ thú bông đi qua đi lại, được yêu thích nhất là người mặc đồ gấu Kumamon, có vài đứa nhóc nghịch ngợm và bố mẹ đi theo sau chặn lại cùng chụp ảnh chung, tôi nghĩ bụng chắc chắn người đó nóng chết.

Gọi điện thoại cho Huang Renjun mà không ai nghe máy, có khả năng bạn để chế độ rung nên không phát hiện được, đang định gửi tin nhắn kakao cho bạn thì giọng nói khe khẽ như mèo con vang lên phía sau: “Na Jaemin! Na Jaemin!”

Tôi lập tức quay đầu lại, Huang Renjun đang cầm hai hộp kem đứng sau lưng tôi tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mai, giống hệt mấy chị gái tiếp thị đồ uống đằng kia, nhưng họ có hở cánh tay lộ bắp đùi cũng đâu vừa mắt được bằng bạn dù ăn mặt kín như bưng. Bạn đưa cái kem màu xanh lá cho tôi, bảo mua một tặng một. Tôi không quan tâm, mua một bạn tặng kèm một tôi có gì mà không tốt, tương đương hai chúng tôi khóa chặt vào nhau. Tôi nhanh chóng cầm lấy, sau đó bạn giơ tay lên, tôi ngây thơ cho rằng bạn định vẫy chào muộn màng, kết quả bạn bất thình lình áp lòng bàn tay mát lạnh lên má tôi, nhất thời tôi bị lạnh nổi da gà, không nhịn được thốt lên: “Lạnh quá.”

[NaJun | Dịch] Ghi chép không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ