• 03 •

2.8K 289 18
                                    

Sức nóng của việc Huang Renjun chuyển trường vẫn chưa hề nguội, mà lượt mới đã bùng nổ vào thứ Sáu trước khi tan học.

Tiết học cuối cùng kết thúc, tất cả các lớp, từ lớp 10 đến lớp 12, toàn bộ đều dạy quá giờ, chủ nhiệm lớp nào cũng đông cứng nét mặt đứng trên bục giảng.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 A3 mới sinh con xong, đêm ngủ vừa nghe chồng ngáy vừa chăm con nhỏ, ban ngày phải tranh thủ thời gian đi vệ sinh để vắt sữa khiến tính nóng của bà dạo này cực mạnh, giống hệt cơ thể phì ra của bà, cần phải tìm một chỗ trút toàn bộ nóng nảy. Bà đeo giày cao gót đi qua đi lại trên bục giảng, đi đến phát bực cả mình, hai chân phù thũng sắp giẫm gãy cả gót giày lung lay, càng chửi càng đi nhanh.

“Sáng nay Phòng đào tạo đến kiểm tra đột xuất, trên sân thượng phát hiện được những thứ không nên phát hiện.”

“Tôi cũng không giấu các anh các chị nữa, dù sao không nói cũng chỉ khiến các anh các chị tò mò hơn, tàn thuốc lá, có người hút thuốc trên sân thượng, chuyện này là thế nào? Cho rằng giáo viên không biết hay sao?”

Thì không biết còn gì, nếu không sao có thể để kiểm tra được, tôi nghĩ.

“Các anh các chị nhìn lại bản thân đi, còn cười nữa, chuyện này có gì buồn cười? Suốt ngày nhố nhăng, đáng ra chuyện hút thuốc không được xuất hiện với học sinh, đi học thì phải học bài, đừng có nghĩ vớ vẩn, muốn lăn lộn xã hội đến thế thì giờ nghỉ học luôn đi.”

Sau đó có một bạn nam cao lớn uể oải giơ tay: “Thưa cô, sao cô biết là do học sinh làm ạ? Sân thượng giáo viên cũng lên được mà.”

Cả lớp xôn xao.

Cô chủ nhiệm tức đến mức mặt mũi đỏ gay, cơn giận của bà ào ào phun ra như cơn hồng thủy, lao thẳng đến mục tiêu ngồi phía cuối lớp: “Jang Munbin, anh muốn thừa nhận chính là anh, phải không? Nói đi? Tôi báo cho mà biết, Phòng giáo dục hết sức thất vọng với trường chúng ta, Hiệu trưởng nói nhất định phải bắt được toàn bộ học sinh hút thuốc!”

“Phạt đình chỉ học!”

“Jang Munbin, anh ra đây cho tôi!”

Thế giới vừa nhạt nhẽo vừa cường quyền như vậy đấy, người từng trải qua sóng to gió lớn tóm một nhóm người để hô to gọi nhỏ với chuyện cỏn con, làm như thể tận thế đến nơi. Nhà trường lại là tập quyền trong cường quyền, Hiệu trưởng vung liềm xoạt xoạt, san bằng toàn bộ bãi cỏ vừa mới nhú và những cây cỏ đã ngã rạp khác, hoàn toàn không phân biệt.

Rõ thật nhạt nhẽo, không nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ túm hết cả đám đi xét nghiệm ADN xem có khớp với trên đầu lọc không à, kẻ nào nhận kẻ đó bị ngu. Cô chủ nhiệm dẫn người ra khỏi lớp xong, tôi lập tức móc điện thoại định gửi tin tức mật cho Lee Jeno.

Một cục giấy được ném đến rơi trên sách Toán, tôi nhìn hướng đi của nó, từ Huang Renjun bên cạnh. Tôi liếc xéo mắt ngắm bạn, tay bạn chống má quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, bộ dạng hờ hững như thể cục giấy không phải tôi ném. Mở cục giấy vo tròn ra, phía trên chi chít đầy số và công thức, tôi lật mặt sau tờ giấy, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ.

[NaJun | Dịch] Ghi chép không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ