• 05 •

2.7K 267 19
                                    

Khi tôi tỉnh ngủ, chuông báo thức còn chưa kêu, đây là chuyện thường xảy ra gần đây, đến sáng tôi sẽ tự động tỉnh, không bị ác mộng quấy quả, thế nên không tồn tại tình huống sợ đến tỉnh giấc. Nhưng quả thực là chuyện khó mở miệng khác, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, xốc chăn lên, đeo dép chạy thẳng vào trạm đầu tiên mỗi ngày: nhà vệ sinh.

Trên đời luôn có những định lý khó hiểu làm người ta mắc cười, ví dụ tâm sự thiếu nam lúc nào cũng là "ướt". Tôi ngồi trên bồn cầu đơ người, quần ngủ rơi dưới chân chẳng buồn nhấc lên, bắt đầu thực hiện định lý khó hiểu thứ hai: hoàn tất suy nghĩ cuộc đời.

Kỳ nghỉ hè đến quá bất ngờ, dưới tình huống bình thường tôi là kiểu người mong đợi kỳ nghỉ nhất trên đời, thậm chí còn cài đồng hồ đếm ngược trong điện thoại - còn xx ngày được nghỉ. Nhưng đấy đều là chuyện quá khứ, từ sau khi Huang Renjun chuyển trường đến, cuộc đời tôi đơn giản bị chia cắt thành hai giai đoạn, trước và sau khi quen Huang Renjun. Ngày trước quả thật là một từ kỳ diệu, có thể gộp chung toàn bộ những chuyện xấu hổ nhục nhã, chẳng hạn như hành động ngây thơ kiểu điên cuồng kiếm bạn gái đáng bị ném vào thùng rác.

Tôi nhoài người trên mặt bàn bị ánh nắng hun nóng, nói thẳng với Huang Renjun tôi không muốn nghỉ hè, ngón tay nhỏ gầy nhưng thon dài của bạn lại chọc vào má tôi, vừa lạnh vừa ngứa, bộ dạng tươi cười vẫn đẹp chói lọi: "Nói vớ vẩn gì đấy, nghỉ hè rồi chúng ta vẫn có thể gặp nhau hàng ngày."

Quả thực gần đây ngày nào tôi cũng gặp được bạn trong mơ. Có lúc bạn mặc trang phục thủy thủ màu trắng, đôi khi chẳng mặc gì cả, ánh mắt bạn nhìn tôi còn quyến luyến hơn cả trong thực tại, tựa như đang nhìn chân ái của cuộc đời này vậy, nói yêu thì hơi nặng nề, nhưng tôi thật sự là người mua đáng tin trong tình cảm dịu dàng mà bạn chào mời. Khi bạn cúi đầu, sợi tóc mềm mại hơi dài lướt qua trước ngực tôi, tôi không nén nổi hoài nghi nghĩ đây là mơ thật ư, sao tôi có thể run rẩy toàn thân chỉ vì một động tác hư ảo, hồi hộp ngượng ngùng đến mức toàn bộ dây thần kinh đều reo hò ầm ĩ.

Trong mơ tôi hôn bạn, dốc sức va chạm, tôi va chạm đến mức cơ thể bạn vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, nhưng bạn hoàn toàn không giận, trái lại còn hôn trả tôi tựa như thiên thần.

Thiên thần có răng khểnh, hàm răng hé mở mũi nhọn nghiền qua môi dưới của tôi, suýt nữa xé rách da mềm mại. Tôi bị đau đẩy bạn ra, bạn đắc chí hả hê nhìn tôi, thế tôi mới hiểu bạn đang trả thù, tựa như tôi ác ý cạy mở vòng vây kín chặt của bạn, hiểu thấu nội tâm tệ nhất của bạn, thao túng bạn đến ngón chân cuộn lại.

Đôi mắt bạn tựa hồ nước chứa đầy chất xúc tác của màu cánh trên loài cò quăm đỏ, bề ngoài tĩnh lặng nhưng sâu bên trong cất chứa bong bóng sôi sùng sục. Tôi đập mạnh xuống hồ nước.

Cảm giác khô nóng trong giấc mơ kéo dài thật dài làm tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi rút vài tờ giấy tùy tiện lau đôi ba cái, chỗ đó đã mềm và nhỏ đi, khôi phục dáng vẻ em trai ngoan ngoãn quen thuộc. Cứ nghĩ đến chuyện Lee Jeno đã làm tình đến độ thành thạo, còn tôi vẫn tự xử dưới lớp gạch men trắng toát hay thi thoảng trên bồn cầu là tôi lại thấy cáu. Tôi quay người ném giấy vào trong bồn cầu, ấn nút xả nước, bằng chứng gây án liên quan đến con cháu đời sau quay tròn mấy vòng rồi biến mất khỏi trái đất. Phải cảm ơn bố mẹ tôi đã chăm chỉ kiếm tiền, trong nhà có vài cái nhà vệ sinh giúp tôi khỏi cần trải nghiệm kiểu vội vội vàng vàng thủ dâm qua một cánh cửa, còn bên ngoài không ngừng gõ cửa kêu "con trai, con bị táo bón hả".

[NaJun | Dịch] Ghi chép không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ