Chương 4: Đột Nhập

194 13 1
                                    

---... Quỳ trên mặt đất chờ Lý công công tới, khóc lóc cầu xin tha thứ?...---

Trần Tuệ nắm chắc đối phương không nhận ra mình.

Tiểu Điều từng nói, nguyên chủ trong một đêm bị đưa tới Lý phủ, còn là "nàng dâu" của Lý công công. Hơn nữa, từ đó đến nay nàng vẫn luôn bị nhốt trong Mai viện, cơ hội người ngoài nhìn thấy mặt nàng gần như bằng không.

Trần Tuệ định mặc xiêm y của Tiều Điều để cải trang. Nhưng vóc người Tiểu Điều quá bé, Trần Tuệ tuy không cao, nhưng cũng một mét sáu mấy. Trang phục của Tiểu Điều nàng bận không vừa, lộ chỗ này hở chỗ kia. Trần Tuệ chỉ đành chọn một bộ xiêm y thoạt nhìn đơn giản nhất mặc vào.

Vết thương trên đầu nàng đã kết vảy, nằm khá cao, tóc mái dễ dàng che được, người ngoài nhìn không ra, cũng không biết trên đầu nàng sẽ có một vết sẹo dữ tợn như thế.

Cây hòe không cao, ngọn cây Trần Tuệ bám lên lại sum suê rậm rạp. Thời điểm bị phát hiện, nàng còn đang thẳng lưng, quay mặt vào tường viện, thái độ cũng thoải mái không sợ sệt. Dĩ nhiên khó làm cho người khác sinh nghi.

Trần Tuệ vừa xáp vào, nam nhân cao lớn khoác nhung trang thình lình lui về phía sau.

Trần Tuệ đầy kinh nghi nhìn người nọ, bấy giờ mới có cơ hội đánh giá, bộ dạng nam nhân nọ đã hiện lên rõ mồn một.

Hắn ta thoạt nhìn trẻ tuổi, có thể chưa đến hai mươi, ítt nhất cao mét tám lăm, hình thể cường tráng, xiêm y trên người bó gọn, lờ mờ lộ ra cơ bắp hữu lực, tổng thể tràn ngập sức mạnh. Gương mặt hắn rất anh khí, lông mày vừa đen vừa dày, ánh mắt sáng ngời lung linh, trực tiếp nhìn vào liền cảm thấy áp bách, hai chân như muốn nhũn ra.

Bất quá, Trần Tuệ ngoài ý muốn phát hiện nam nhân cường tráng này, hai vành tai dường như hơi ửng hồng. Đừng nói hắn đang thẹn thùng đi?

Trần Tuệ giật mình, "Đại ca sao ngươi lại trốn tránh? Đợi chút, chẳng lẽ ngươi là tiểu tặc, chạy tới đây ăn trộm?" Sắc mặt nàng kinh hãi, dáng vẻ muốn thét lên.

"Ta không phải tiểu tặc." Nam nhân hoàn toàn không nhận ra quyền chủ động đã bị đoạt mất, vội giải thích, "Ta tên Cố Thiên Hà, Đằng tương Tả vệ Tổng kỳ kế nhiệm(*), bảy ngày trước ta được biệt phái tới chỗ Lý công công làm việc."

(*) Tổng kỳ Đằng tương Tả vệ là đội phòng vệ phản ứng nhanh, người của Cẩm Y Vệ (có lẽ thế), quyền hạn chỉ huy đội quân 100 người.

Biểu cảm Trần Tuệ chưa hết đề phòng: "Thật sao?"

"Ta không lừa ngươi." Cố Thiên Hà khẽ nhíu mày, "Ta đến chỗ này để tuần tra. Ngươi..."

Hắn liếc mắt nhìn tường vây Mai viện một cái.

Trần Tuệ vờ như không nhận ra, vỗ ngực nói, "Làm ta giật cả mình! Thì ra là Cố Tổng kỳ, còn tưởng trộm cắp phương nào! Không phải kẻ trộm thì tốt, không quấy rầy ngươi làm việc nữa."

[Edit] Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết BầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ