Chương 12: Thư

114 8 0
                                    

---"... phải ban thưởng cho bà ta năm mươi gậy, đánh chết hết chuyện!"---

Trần Tuệ tiến vào sân, cảm thấy tên thái giám chết bầm kia vừa liếc nhìn nàng một cái.

Nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, trong trường hợp suy đoán không được, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, nàng chờ hắn nói thế nào đã.

Tiểu Lục cung kính bẩm báo: “Công công, Trần cô nương tới.”

Lý Hữu Đắc lười biếng ừ một câu, mở miệng ra không hỏi Trần Tuệ, mà trực tiếp hướng đến Tiểu Điều.

 “Tiểu Điều, ta hỏi ngươi, có phải hôm nay Trần Tuệ nương đã nhận được một phong thư không?”

Trần Tuệ có chút kinh ngạc nhìn Lý Hữu Đắc, sao hắn biết được… 

Ừm, nhất định không chỉ riêng buổi tối, mà ngay cả ban ngày hắn cũng phái người tới theo dõi Mai viện. Nếu là vậy, cũng không khó để biết được hôm nay nàng mới nhận được một bức thư.

Nàng đốt thư, vì suy nghĩ nếu lão cha đã dùng cách thức này để lén lút truyền tin tới, hẳn đang ngụ ý muốn tránh né tai mắt của Lý Hữu Đắc. Nếu nàng còn giữ lại bức thư, ngộ nhỡ một ngày bị phát hiện, chẳng phải sẽ tiêu đời à? Bởi vậy đốt bỏ lá thư mới là biện pháp an toàn. 

Chẳng ngờ vừa đến tối đã có biến, nàng hẳn nên tự khen bản thân biết nhìn xa trông rộng, vừa giấu giếm được Tiểu Điều, lại vừa cơ trí cầm thư đi đốt?

Lý Hữu Đắc vừa hỏi chuyện, Tiểu Điều đã lập tức quỳ xuống, ngữ khí run rẩy không ngừng: “Hồi lão gia, không có, ta không thấy được…”

“Không thấy được? À.” 

Lý Hữu Đắc cười lạnh một tiếng, “Người đâu, đánh cho ta!”

Tiểu Điều sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Trần Tuệ cũng sốc óc, Lý Hữu Đắc hỏi chuyện Tiểu Điều, dáng vẻ hắn chẳng phải rất kiên nhẫn sao, thế quái nào đã đột nhiên chuyển cảnh, muốn tra tấn rồi?

Trần Tuệ sao có thể thờ ơ nhìn con bé chịu hành hình trước mắt, vội đứng ra che chắn cho Tiểu Điều.

“Công công, ngươi không cần thẩm tra Tiểu Điều, nó thực sự không biết gì hết. Không phát hiện thư nhét dưới cửa viện, cũng không nhìn thấy ta mở thư xem.”

Trần Tuệ làm vậy chẳng khác gì tự cung, nhưng ngẫm lại thì có gì ghê gớm nhỉ. Chẳng qua là người nhà gửi đến tâm thư cầu viện, mặc dù nội dung bóng gió cà khịa tên thái giám chết bầm này chẳng ra gì, nhưng cha ruột viết thư cho nhi nữ, nhất thời xúc động quên cả lễ nghĩa, cũng coi như lẽ thường trong đời.

Lý Hữu Đắc gật gù, một tiếng chế nhạo, bỗng nhiên sắc giọng cười, “Trần đại cô nương, thì ra ngươi rất lớn mật.”

Trần Tuệ cảm thấy lời này của hắn hơi có vấn đề. Nhận một bức thư thôi, còn phải to gan lớn mật à? Nơi này lại đâu có bom virus vũ khí sinh học gì đó, nàng sợ cái gì?

“Không biết…”

Trần Tuệ định mở miệng, lại nghe Lý Hữu Đắc quát một tiếng với kẻ quỳ rạp trên mặt đất nãy giờ.

[Edit] Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết BầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ