Chương 15: Tuyệt thực

63 9 4
                                    

"... Ta ngược lại cũng muốn nhìn xem nàng phản nghịch được mấy ngày."


Khi Trần Tuệ bị đưa tới cạnh giếng nước ở trường phòng phía tây, một tay cầm bàn giặt, một tay ôm chậu gỗ đựng quần áo cũ nát không biết từ bao giờ tản ra mùi vị hủ bại, nàng liền nhận ra vừa nãy mình ăn mừng hơi sớm.

Nàng quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ gầy bên người, biểu tình tang thương, một lời khó nói hết.

"Ngươi là Tiểu Ngũ đúng không? Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến tận đây, tiếp theo ta có thể tự mình làm lấy."

Thời điểm Trần Tuệ trốn dưới gầm giường trong Cúc Viện, nghe lén được hai tiểu tư dọn phòng trò chuyện, người bị Tiểu Lục hù dọa đến cứng họng chính là Tiểu Ngũ lúc này.

Tiểu Ngũ hai mắt không để trên người Trần Tuệ, đầu cúi gằm dường như có chút thẹn thùng.

"Trần cô nương, ý của công công, muốn để cho tiểu nhân theo cạnh cô nương bầu bạn."

Trần Tuệ làm bộ như không hiểu Tiểu Ngũ đang ám chỉ điều gì, ôn hòa cười nói: "Không sao, ta không sợ cô đơn, ngươi không cần theo ta bầu bạn."

Tiểu Ngũ trầm mặc mấy phút, lại ngập ngừng: "Trần cô nương đừng làm tiểu nhân khó xử, ý công công thế nào, chắc người cũng đã hiểu rõ ràng."

"Đúng vậy mà, không phải muốn ta giặt mấy bộ xiêm y sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm lụng chăm chỉ, ngươi có thể đi được rồi." Trần Tuệ tiếp tục giả ngu.

Nếu là một người khác ở tại thời điểm khác, đại khái cũng sẽ ngại ngùng nể mặt mà bỏ đi, nhưng Tiểu Ngũ là bị chính Lý Hữu Đắc ra lệnh, nào dám giữa chừng bỏ rơi nhiệm vụ.

Chẳng qua chỉ cần nói vòng vo một chút, Trần Tuệ lập tức sẽ giả vờ như nghe không hiểu. Tiểu Ngũ đã từng lĩnh giáo qua phong cách hành xử của nàng, mười mươi đoán được nàng lại đang giả ngu, đành phải cứng cổ huỵch toẹt.

"Công công bảo, tiểu nhân bắt buộc phải ở cạnh giám thị, đề phòng cô nương lười biếng."

Trần Tuệ ngồi ghế gỗ nhỏ bên giếng nước, hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngũ một cái: "Tiểu Ngũ, ngươi lặp lại mệnh lệnh của công công đi."

Tiểu Ngũ sửng sốt, không biết nàng có ý gì, nghĩ đi nghĩ lại liền rành mạch đáp: "Công công nói, để Trần cô nương đi giặt xiêm y cho công công, nếu như cô nương có ngày nào không giặt, hay giặt hỏng một bộ quần áo nào, liền... Liền phạt nguyên ngày đó không được ăn cơm."

Trần Tuệ: "Thấy không, công công đâu quy định một ngày ta phải giặt bao nhiêu bộ quần áo, ta chậm rãi tỉ mỉ mà làm không được à?"

"Chắc... Chắc được..." Tiểu Ngũ có chút nghẹn họng.

Trần Tuệ vui vẻ: "Tuyệt quá, ta với ngươi cứ nhất trí thế nhé."

Nàng dứt lời liền chạy tới bên miệng giếng nước, xách thùng nước ném xuống miệng giếng, đột nhiên kinh hãi hô lên, vỗ ngực lui ra sau vài bước.

"Đáng sợ muốn chết, thiếu chút nữa lộn cổ xuống rồi. Tiểu Ngũ, ngươi giúp ta múc nước lên được không?"

Thấy Trần Tuệ dáng vẻ sợ hãi hồn lìa khỏi xác, Tiểu Ngũ đương nhiên không thể từ chối, hơn nữa hắn cũng thật sự sợ Trần cô nương trượt chân rớt xuống giếng, chính là họa mất mạng đấy.

[Edit] Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết BầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ