Chương 13: Sợ hãi

213 13 8
                                    

--- "... Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức sẽ giúp ngươi làm cho Trần gia sụp đổ, ngươi cân nhắc thử xem?" ---


Trần Tuệ không kê sẵn giấy vẫn đọc được cả tràng diễn văn, Lý Hữu Đắc ngẩn người, có chút kinh ngạc tài năng ứng đối, cùng tư duy kín đáo của nàng.

Nhớ lại trước kia, bộ dạng nàng hâm hâm dở dở, nhìn chỉ muốn đánh cho một trận, hắn chợt minh bạch nàng chẳng qua chỉ là ngụy trang. Hồi tưởng cái bản mặt gian trá cười nịnh hệt như Trần Bình Chí, Lý Hữu Đắc bĩu môi, mặc nàng ở đó tiếp tục phân giải.

Quan sát thêm một lúc, hắn còn có chút kinh nghi bất định, thầm nghĩ không ngờ đứa con gái thương hộ này lại cũng tàn nhẫn thế, nói chuyện giết người mà ngữ khí nhẹ tênh.

Lý Hữu Đắc tâm tình phức tạp. Thứ nhất, hắn coi như được mở rộng tầm mắt, Trần Tuệ nương thật sự khôn ngoan hơn hắn tưởng nhiều lắm. Một loại cảm xúc khác, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm đi. Cho dù hắn ngứa mắt nàng, nhưng nếu nữ nhân trong viện thật sự lén xằng bậy với người khác, hắn nhất định sẽ rất khó xử. Giết đi có vẻ không ổn, mà giữ lại nhìn cũng phiền lòng, chỉ sợ đành phải để cho nàng tự mình kết thúc.

Trong một mớ cảm xúc quay cuồng đan xen, cuối cùng hắn vẫn nổi giận với Từ bà tử trước.

"Giỏi lắm, dám ở trước mặt ta bày trò lường gạt! A Đại, làm bà ta ngậm miệng, ta không muốn lại nghe thêm chữ nào từ phía bà ta."

"Lão gia, lão gia --"

Thanh âm Từ bà tử xin tha bị A Đại ngăn chặn, bà ta ô ô hai tiếng, lại bị A Đại hung hăng tẩn vài quyền. Một con mắt Từ bà tử sưng lên, ngậm tăm như hến, còn không hé răng được, nước mắt chảy ra ròng ròng

Trần Tuệ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tẩy sạch nghi vấn nàng ngoại tình rồi --

"Công công!" Gã tiểu tư lúc trước bị sai đi đào thư tất tả chạy về, trên tay còn lấm lem bùn đất, quỳ gối run giọng.

"Công công, tiểu nhân, tiểu nhân vô năng, không tìm được thư..."

Lý Hữu Đắc định tiếp tục truyền A Đại hành hình, thậm chí muốn nghe theo Trần Tuệ đánh Từ bà tử năm mươi gậy, nghe vậy hơi sững lại, hai mắt lập tức trừng lên, nhấc chân đá thêm phát nữa.

"Công công!" Chọn đúng lúc này gọi hắn, cũng chỉ có mình Trần Tuệ.

Lý Hữu Đắc vừa nhìn qua, Trần Tuệ nở nụ cười chột dạ.

"... Công công ngài đừng trách hắn, hắn có xới lên ba tấc đất cũng không tìm được."

Lý Hữu Đắc nheo mắt, thanh âm biếng nhác mà âm trầm: "Ngươi có ý gì?"

"Thư thật sự bị ta đốt thành tro rồi..." Trần Tuệ thành thực nhận sai, "Trước đó để lừa Từ bà bà, Tuệ Nương đành phải nói thế, còn sự thật là thư đã bị đốt rồi."

Trong nhất thời, cặp mắt hí của Từ bà tử đột ngột bắn qua, quang mang ngập tràn oán hận.

"Cũng đâu phải 'chuyện không thể nói cho người khác biết'? Hửm?" Nhớ lại lời lẽ ban nãy của Trần Tuệ, Lý Hữu Đắc trầm mặt, thậm chí đứng dậy từ trên ghế, mắt lạnh trừng nàng, "Đến tột cùng trong thư viết cái gì?"

[Edit] Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết BầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ