----Dũng khí của Trần Tuệ nương kia, hóa ra cũng chỉ có vậy.----
Trần Tuệ chết lặng suốt quãng đường trở về Mai viện, tựa hồ bị Tiểu Điều gan bé ám lên người. Mà Tiểu Điều thì trái ngược, một chốc lại lo lắng nhìn vào mắt Trần Tuệ. Chuyện vừa rồi, con bé chỉ đứng bên nghe đã khiếp vía, huống chi Trần cô nương trực tiếp bị lão gia giày vò?
A Đại đưa hai người về Mai viện, khóa chặt cửa rời đi. Trần Tuệ yên tĩnh bước vào phòng, máy móc xốc chăn, cởi xiêm y chui lên giường nằm, lại trùm chăn kín đầu, nhắm mắt muốn ngủ.
Tiểu Điều bám theo một chập, nhìn Trần Tuệ nằm im như thóc, nó vẫn đứng nán lại một lúc, cuối cùng mới phập phồng lo lắng về phòng mình.
Trần Tuệ thấy bản thân hơi mất mặt.
Mới hôm nào nàng còn khí phách hiên ngang, gây sự với thái giám chết bầm, đấu tranh để có thịt ăn, để sống những tháng ngày sung sướng nhất... Thế nhưng hiện tại, chỉ mới chứng kiến một màn máu tanh, dũng khí trong người nàng đã như bóng cao su bị chọc thủng, phụt một tiếng vỡ tan thành mây khói.
Xuyên đến một nơi ngay cả thịt cũng bị cấm ăn, nhưng ít nhất không sợ chết đói, có thể là may mắn, cũng là bất hạnh của Trần Tuệ. Dù ban đầu nàng hết sức lo âu, nhưng nỗi cố chấp muốn ăn ngon đã chiến thắng tất thảy, nàng thậm chí quên rằng tên thái giám chết bầm hay bị mình trêu chọc kia, kỳ thực còn là người nắm trong tay quyền sinh sát. Tính mạng nàng phụ thuộc vào hắn, mà hắn đâu phải dạng thiện nam tín nữ gì.
Đến bây giờ nàng mới chân chính nhìn thấu sự đáng sợ của hắn. Hắn muốn giết chết nàng cũng dễ như dí chết con sâu cái kiến. Nàng còn sống nhảy nhót đến hiện giờ, đúng thật là kỳ tích.
Đầu óc Trần Tuệ rối như tơ vò, cũng không biết bằng cách nào, mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, đưa cơm cho nàng đã đổi thành người mới, mà thực đơn thì vẫn vậy, không có gì khác biệt.
Trần Tuệ của mọi khi vẫn luôn nhớ nhung vị thịt, mà lúc này hễ ngửi thấy nó liền nhớ lại đêm tối ác mộng kia. Bữa sáng nàng bỏ không ăn, cơm trưa chiều chỉ gảy gót, an phận như một con chim cút.
Ba ngày sau, nhận ra Trần Tuệ bỗng trở nên yên tĩnh, Tiểu Điều rốt cuộc không nhịn nổi, ngay trước khi nàng đi ngủ hỏi dò.
"... Trần cô nương, người vẫn ổn chứ?"
Tiểu Điều vốn chết nhát, nhưng nỗi sợ của nó chỉ tập trung vào bản thân có bị thương tổn hay không. Sự kiện kia tuy kinh hãi, nhưng không quá một hai ngày liền bẵng đi, cũng là một cách thức tự phòng vệ hữu hiệu. Huống chi Tiểu Điều là người an phận, nào dám làm cái gì chọc giận lão gia, con bé vốn tự răn mình rất tốt.
Trần Tuệ mấy ngày hầu như không mở miệng, nghe xong chỉ thở dài đánh thượt.
"Không ổn, không ổn chút nào, ta bị dọa cho vỡ mật rồi. Con người nào đó thật là, biến thái chết đi được."
Tiểu Điều không rõ "biến thái" là gì, nhưng cũng ngầm hiểu Trần Tuệ đang nói về lão gia. Con bé cuống quít nhìn khắp nơi, chắc chắn bên ngoài không ai nghe lén, mới nhỏ giọng khuyên: "Trần cô nương, hay người đừng nói nữa, biết đâu bị ai nghe được..."
![](https://img.wattpad.com/cover/183528241-288-k396643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gả Cho Một Tên Thái Giám Chết Bầm
Novela JuvenilTên gốc: Giá Cấp Nhất Cá Tử Thái Giám. 嫁給一個死太監 Tác giả: Linh Lạc Thành Nê. Editor: A.M. Tình trạng bản gốc: Hoàn. 127 chương + 13 ngoại truyện. Bản edit: Ha ha... Nguồn: wikidich.com https://wikidich.com/truyen/ga-cho-mot-ten-thai-giam-chet-bam-WfFd...