tôi vẫn nhớ, hôm đấy là ngày mưa tháng hai. bầu trời chẳng một ánh sao, khung cảnh đìu hiu như chưa từng có. ấy vậy mà, ngoài phố xá đông đúc kia, thấp thoáng đâu đây những bóng dáng của từng cặp tình nhân tay trong tay, cùng nụ cười rạng rỡ bên cạnh người thương của họ.
tôi nhìn tấm lịch để bàn khoanh đầy những dấu đỏ chi chít, trong lòng đã sớm ca cẩm lên một tiếng ái ngại. ồ, phải rồi, công việc bận rộn đã khiến tôi chẳng biết từ lúc nào mà quên mất rằng hôm nay là ngày lễ tình nhân. cũng là vì chính hôm nay, là ngày anh trở về, sau bao ngày tháng xa cách. và cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. sau hơn một năm li biệt dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh.
tôi vẫn nhớ lần cuối hai chúng tôi chia tay, là ở trên ga tàu vào những ngày cuối tháng mười giá rét. tiết trời khi đó chưa ngập đầy những cơn mưa tuyết, mà chỉ thoang thoảng đâu đó vài hạt mưa bay, chẳng hề đủ để người ta cảm thấy lạnh một chút nào. cảnh tượng khi ấy mới đẹp làm sao, nhưng chúng tôi lại rời xa nhau đúng khoảnh khắc ấy.
suốt hơn một năm trôi qua, tôi vờ vật sống khép mình với cả thế giới. nhiều lúc còn cảm tưởng rằng cuộc sống này chỉ cần tồn tại mỗi mình anh là đủ. nỗi nhớ anh đã ăn sâu vào tiềm thức tôi đến tê dại. bản thân jeon jungkook của khi đó là vậy đấy, luôn đem tình yêu làm tín ngưỡng hàng đầu đời mình. chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của tôi giành cho anh. vậy mà, anh vẫn bỏ tôi mà đi, ngay chính cái ngày anh hứa hẹn gặp lại.
...
hôm đấy, tôi đón anh ở sân bay. đường phố chen chúc vô số những con người, nhưng cũng không phải vì thế mà tôi không nhận ra anh. nhìn nụ cười ấy, ánh mắt kia, làm sao tôi có thể quên được. dù chỉ là một giây thôi tôi cũng chưa từng muốn quên, nhưng tôi lại không hề nhận ra rằng nó đã không còn được tự nhiên như trước kia nữa. thay vào đó là một sự gượng gạo đến khó lường.
buổi tối hôm ấy, tôi cứ ngỡ rằng đó sẽ là buổi tối hạnh phúc nhất cuộc đời mình. trong đầu khi đấy đã sớm mường tượng đến hình ảnh anh ngồi trước mắt, và hai bàn tay chúng tôi nắm chặt nhau. rồi anh sẽ nói, anh nhớ tôi, nhớ rất rất nhiều. giống như, tôi đã từng nhớ anh vậy đấy.
tôi đến hàng ăn từ lúc tám giờ tối, trước giờ hẹn khoảng mười phút. bởi tôi biết, anh là người không bao giờ thích chậm trễ, đối với tôi, lại càng không. tôi nhìn phố xá đông đúc trước mắt mình, trong lòng bỗng dâng lên những xúc cảm hạnh phúc, vì tôi biết rằng, đêm nay, mình sẽ không còn cô đơn như bao ngày trước nữa. sẽ có người ở bên cạnh tôi an ủi, nghe tôi nói, trò chuyện cùng tôi. không phải qua màn hình tin nhắn, cũng chẳng phải là điện thoại chất đầy những cuộc gọi nhỡ.
ba mươi phút bắt đầu trôi qua thật lặng lẽ, tôi bắt đâm ra bồn chồn. hết ngó ngàng ra ngoài phố, lại nhìn ra chung quanh, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả.
ấy vậy mà, điện thoại cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào như mong đợi. bỗng chốc, tôi lại cảm thấy bất an. vì bởi lẽ, có khi nào anh xảy ra chuyện gì rồi không ?
suy nghĩ ấy đã hối thúc tôi ra khỏi quán ăn nhanh hơn bao giờ hết. tôi chạy dọc qua những con đường lớn, kiếm tìm trên những bờ sông đầy những con người cười đùa tíu tít. nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.
lẽ nào là anh không về, mà anh lại gạt tôi không ? có khi nào là vậy không ?
nhưng rồi, suy nghĩ đó cũng nhanh chóng vụt tắt. khi chính mắt tôi nhìn thấy, ở phía xa, có một cặp đôi đang ôm nhau, và ánh mắt họ trao nhau sao đỗi yên bình và dịu dàng đến kì lạ.
và người đó, không ai khác chính là anh.
người mà hằng đêm tôi thường mong nhớ, ánh nhìn đấy tôi thực sự chưa bao giờ muốn quên. vì tôi cứ ngỡ, chỉ cần đợi đến đêm nay thôi, là mọi thứ như trước kia sẽ trở về. tôi nhớ cái ôm ấm áp ấy, tôi nhớ nụ cười rạng rỡ kia, tôi nhớ cả giọng nói trầm ổn bên kia điện thoại rằng "jungkookie, anh nhớ em, đợi anh nhé."
và đêm nay, mọi thứ đã không còn thuộc về tôi nữa, những gì tốt đẹp nhất cứ như vậy mà rời xa tôi. anh cứ như thế mà bước ra khỏi đời tôi, hệt như một cơn bão tuyết.
tôi đứng trân trân nhìn họ, nước mắt cứ như vậy mà bất lực rơi xuống.
và rồi, tôi khẽ mỉm cười, và lặng lẽ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook ― ❛ chuyện tình shipper ❜
Fanfiction❝ kim mặt đơ, cậu có thể... đóng gói tôi thật đẹp rồi đem giao cho tên bội bạc kia được không ? ❞ 9/4/19 》 completed. copyright @-yeongmj