jungkook nói muốn làm bạn cùng tôi, cậu ấy đã lưu số điện thoại tôi vào trong máy. và điều này tất nhiên đã làm tôi căng thẳng hơn bao giờ hết.
đương nhiên rồi, chẳng có gì vui bằng việc crush chấp nhận quen mình và cũng chằng có gì căng thẳng bằng việc crush biết mình là một thằng điên.
tháng một, trời bắt đầu trở rét, tôi vừa phải chạy dọc khắp nơi đi đưa đồ, vừa phải hoàn thành nốt luận văn ở trường để tốt nghiệp.
chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, tôi phải hoàn thành trước đêm giao thừa, hoặc càng sớm càng tốt.
chuông điện thoại đổ một hồi dài bên tai.
là jungkook gọi.
"alo, tôi nghe."
"taehyung, đêm giao thừa rảnh không ?"
"hả ?"
tôi ngơ ngác nhìn sang tập luận án để bên cạnh.
"sao cậu cứ "hả" hoài vậy, bộ tôi nói cậu nghe không rõ hả, tôi hỏi cậu là đêm giao thừa rảnh không đấy."
"ờ tôi... ờ..."
"ờ cậu ờ là sao ?"
"ờ thì tôi..."
tôi bối rối, thật sự là không biết trả lời sao cho được.
"thôi được rồi, không nói nhiều, tôi đã cho cậu năm giây để khước từ, giờ cậu không muốn, thì cậu phải đồng ý đi ăn với tôi hôm đó. thế nhé!"
jungkook nói xong, chưa kịp để tôi ú ớ câu gì thì đã cúp máy.
chết tôi rồi còn, chắc từ nay đến giao thừa sẽ không được ngủ nữa rồi.
tôi đã hoàn thành xong chuyến hàng cuối cùng từ hôm qua, và đến hôm nay, luận án của tôi cũng đã hoàn thành.
lạy trời đất, tôi đã phải thức đến năm đêm để hi sinh cho buổi tối hôm nay đấy. chẳng hiểu cậu jeon này có chuyện gì mà lại rủ tôi đi ăn đúng vào cái hôm đông đúc này nữa.
mà nghĩ cũng lạ, giao thừa là thời điểm gần tương tự như valentine, là ngày cho mấy đứa yêu nhau có cơ hội hoành hành. tôi chả phải là gì gì đấy của jungkook, sao cậu ta lại rủ tôi cơ chứ ? có khi nào là... cậu ta cũng thích tôi không ?
tôi lắc mạnh đầu.
không phải đâu.
...
jungkook đứng trước cửa nhà tôi.
cậu ấy đội một chiếc mũ len và mặc áo khoác đen to sụ, đứng lọt thỏm giữa bầu trời đầy tuyết rơi.
tôi lật đật bước ra ngoài, nhìn bộ dạng ấy của cậu mà khẽ bật cười một tiếng.
"sao hôm nay lại rủ tôi đi ăn thế ?"
"thích."
jungkook nói, rồi túm lấy tay áo tôi.
"đi đâu đây ?"
tôi ngơ ngác nhìn cánh tay mình bị cậu ấy lôi đi. trong lòng thực chất đã vui như trảy hội.
"đi ăn chứ đi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook ― ❛ chuyện tình shipper ❜
Fanfiction❝ kim mặt đơ, cậu có thể... đóng gói tôi thật đẹp rồi đem giao cho tên bội bạc kia được không ? ❞ 9/4/19 》 completed. copyright @-yeongmj