tôi cảm giác như tình trạng thiếu ngủ của mình ngày càng trở nên vô cùng trầm trọng. vì thế tôi đã đặt một vài viên hypnotic từ một vị bác sĩ quen ở gangwon.
tôi đã đặt nó từ thứ sáu tuần trước, và cho tới hôm nay là đã một tuần, mà nó vẫn chưa về. nếu không có nó hôm nay, chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
tôi vội vàng rẽ qua tiệm bánh bên đường mua một lon coffee đen, đã hết cách rồi, chỉ có như vậy mới khiến tôi tỉnh táo lại.
trong lúc đang đợi tính tiền, một cô gái phía trước vô tình làm đổ cappuchino lên áo tôi.
"này cô, đi đứng cho cẩn thận chứ ?"
cô gái kia luống cuống xin lỗi, vì hành động này của cô ta quá nhanh, nên tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt.
bỗng nhiên, có một người đàn ông bước đến gần cô ấy, liên tục hỏi han. tôi mở to mắt nhìn hai người trước mắt, li coffee đen trong tay vô thức nắm chắc lại.
trái đất này quả nhiên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không lường, gặp họ ở đâu không gặp, lại gặp ngay chính chỗ này. xem chừng, cuộc đời này vẫn tiếp tục muốn hành hạ tôi dài dài.
"jungkook..?"
mingyu kinh ngạc nhìn tôi.
"chào, lâu không gặp. anh có vẻ rất hạnh phúc nhỉ ?"
tôi cười lạnh, nhìn anh rồi lại nhìn sang cô gái khép nép bên cạnh.
"bạn gái mới của anh à ?"
tôi vẫn giữ nguyên điệu cười đấy và hỏi, nhưng trong lòng đã có chút xúc cảm chua xót.
mingyu im lặng, rồi gật đầu, anh ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. loại người đần độn này, sao anh ta không chết đi, chết ngay trước mắt tôi đi để tôi không còn yêu thương và nhớ nhung anh ta nữa, tôi sẽ không bao giờ phải gặp anh ta hẳng ngày, sẽ không phải nhìn biểu cảm thương hại rẻ tiền đấy, jeon jungkook tôi đây không bao giờ cần.
"được rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé."
tôi nói rồi sau đó quay lưng rời đi, khóe mắt lại bắt đầu mờ lòa đi khi nhìn thấy những cảnh vật trước mắt.
lạy chúa, ước gì con người sinh ra chẳng có nước mắt thì tốt biết mấy.
điện thoại trong túi tôi reo liên hồi, lại một dãy số dài ngoằng gì đấy nhấp nháy trước mắt. tôi đã quá chán nản với mấy kẻ lạ mặt cùng số điện thoại của họ rồi.
"alo ?"
"jeon jungkook phải không ? tôi là nhân viên giao hàng. hiện tại cậu có nhà không ? tôi sẽ đem đồ đến cho cậu."
"à, hiện tại thì không. cậu có thể mang nó đến đường x, tôi đang đứng ở đấy."
"được rồi, tôi sẽ qua ngay."
kết thúc cuộc gọi, cũng là lúc tôi hít thở một hơi thật sâu. vậy là từ nay, tôi sẽ không bị những kí ức về anh làm phiền nữa đâu nhỉ ?
bỗng chốc, tôi lại nhớ về trước kia. anh ấy nói muốn kết hôn cùng tôi, muốn sống cùng tôi mãi cho đến cuối đời. cuộc sống này đau quá nhỉ ? chẳng có lời hứa hẹn nào tồn tại mãi mãi, khi bạn không muốn thực hiện nó, và anh cũng vậy, ngay từ đầu, chính anh là người đã không muốn thực hiện.
tôi biết, một người mạnh mẽ như anh sẽ khác tôi. giả dụ như anh là tôi lúc này sẽ khác nhỉ ? sẽ chẳng đứng đây mà khóc lóc, và nghĩ ngợi một mình đâu.
"jeon jungkook!"
bên tai tôi là một chất giọng xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen, hình ảnh trước mắt tôi đã sớm mờ lòa từ lúc nào.
tôi nhìn cậu con trai đội chiếc mũ xe máy to sụ và cầm thứ đồ trên tay ngay lúc này.
"thuốc của cậu..."
lúc này tôi mới giật mình, vội vàng lau đi nước mắt, chưa kịp nhìn kĩ người ta nhiều hơn lấy một giây nữa, tôi đã ríu rít cảm ơn.
"cảm ơn, vất vả cho anh rồi."
cậu con trai ấy vẫn nhìn tôi đăm đăm, như thể có suy tư riêng gì đấy.
tôi khó hiểu nhìn cậu ta, rồi lại nhìn cái mũ xe máy to đùng trên đầu cậu.
"à à tôi quên mất, chưa trả tiền cho anh"
cậu kia vẫn không có phản ứng gì, vẫn ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
"này anh, anh có làm sao không vậy ?"
cậu nghe tôi nói thế thì giật mình, cúi đầu nhận lấy số tiền trên tay tôi rồi nhanh chóng rời đi.
"này, này anh shipper..."
lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng trên tay mình không phải hypnotic như mong đợi, trái lại, nó lại là một gói bọc kẹo trái cây.
"đúng là kì lạ."
tôi ca cẩm, rồi lại nhìn dãy số dài ngoằng trong máy mình.
❝số này trông quen thế nhỉ ?❞
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook ― ❛ chuyện tình shipper ❜
Fanfiction❝ kim mặt đơ, cậu có thể... đóng gói tôi thật đẹp rồi đem giao cho tên bội bạc kia được không ? ❞ 9/4/19 》 completed. copyright @-yeongmj