《taehyung's pov》
bạn biết hôm nay tôi đã gặp ai không ? nếu tôi nói ra chắc bạn có vẻ không tin nhưng thực sự hôm nay tôi đã gặp jeon jungkook đấy. là jungkook đấy!!
tôi muốn la thật to lên khi nhìn thấy cậu ấy cười vì cái bụng đói của tôi, trời ơi, làm sao đây ?
may ra là cậu ấy không nhớ số điện thoại đã gọi cho cậu ấy đêm hôm trước, hôm ấy chả là tôi ăn uống hơi quá đà nên đã vô tình gọi cho cậu ấy nói dăm ba câu linh tinh.
này, nếu bạn crush một ai đấy chắc chắn bạn sẽ hiểu được hoàn cảnh của tôi khi đó. siêu cấp khê luôn!!
tôi quen jungkook từ hồi sơ trung khi cậu ấy vẫn đang là một thằng nhóc chuyên đi quét dọn. ờm, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại thích jungkook nữa.
lí do khá đơn giản, là vì hôm ấy tôi đi học muộn mỗi mười lăm phút thôi. mà thầy chủ nhiệm hình như hôm đấy mới đánh nhau với bà cô toán lớp G, ngay giữa trường luôn. mấy đứa con gái lớp tôi sáng ra đã đồn ầm lên như thế, nghe bảo bà cô toán phát hiện ra ông thầy kia cặp kè với bà hiệu trưởng già neo đơn, xin nhấn mạnh là GIÀ NEO ĐƠN nhé, để ổng có cơ hội thăng chức lên hiệu phó ? à mà tôi quên chưa nói là bà cô toán và ông thầy chủ nhiệm lớp tôi là vợ chồng nhỉ ?
ôi, lúc hai người đấy kết hôn cũng là lúc bọn tôi mới thi vào trường. tôi vẫn nhớ bộ dạng ông thầy kia đứng trước bục giảng khóc lóc sụt sùi, làm dấy lên trong đám học sinh thứ cảm tưởng rằng ổng là người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất.
"các em, giờ thầy sẽ không cô đơn nữa rồi."
thế đấy, giờ thì nước mất nhà tan, tình bể bình, lão chủ nhiệm giờ muốn cô đơn trở lại cũng không được.
ấy chết, hình như tôi đi lạc chủ đề quá nhỉ ?
chả là hôm ấy, ông thầy kia quăng cặp tôi ra chỗ thùng rác, khuôn mặt nhăn nhó và hình như tôi thấy trên đấy hiện rõ năm ngón tay trên. khiếp, bà cô toán cũng mạnh tay phết đấy. chẳng trách giờ lão này trút giận lên đầu tôi.
"từ sau đi học muộn không phải vào lớp nữa nhé. trường học chứ có phải chỗ cho các anh chị chơi đâu mà muốn làm gì thì làm, ra ngoài kia nhổ cỏ cho tôi!"
"ơ hay, chứ trường học là nơi để vợ chồng thầy cãi lộn à ?"
tôi nhìn thầy rồi cười nhẹ, sau đó đi ra ngoài bỏ mặc mấy tiếng la hét om sòm của lũ con gái trong kia (chắc chắn vì tôi quá ngầu rồi).
và sau này tôi cũng cảm thấy biết ơn ông thầy ấy, vì đã cho tôi gặp được người mình thích suốt cả cuộc đời...
sau khi cắt tỉa xong đám cây lá trong trường, tôi nhận ra là đã hơn mười một giờ và học sinh thì đã ra về gần hết.
tôi nằm giữa bãi cỏ, nắng chói chiếu rọi khắp đỉnh đầu. tôi chẳng biết mình nghĩ gì lúc này, đầu thì đau như muốn chết.
tôi đứng dậy, loạng choạng đi vài bước thì mới nhận ra là hai mắt như thể mờ đi. tôi cảm tưởng như sắp gặp tổ tiên mình đến nơi rồi.
và rồi, chẳng biết tôi ngất đi từ lúc nào không biết.
khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình trong căn phòng đầy những thứ màu trắng. vậy là... tôi đã gặp tổ tiên thật à ? lạy chúa, tôi chưa muốn chết, tôi phải sống để kiếm tiền nuôi em gái tôi nữa.
và rồi, cánh tay tôi như có một cảm giác mát lạnh truyền vào, tôi lờ mờ khẽ mở mắt. trước mặt tôi là hình ảnh một cậu con trai, cậu ta mở nhìn tôi đầy lo lắng.
tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy bao giờ, ánh mắt đã làm tôi rung động ngay lần đầu tiên.
"cậu tỉnh rồi. may quá!"
cậu ta mừng rỡ nói, và rồi gọi cô y tá đến.
trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cậu ta đã nói.
"tôi là jeon jungkook, lớp A, tôi chủ trì việc dọn vệ sinh trường mình. ban nãy tôi thấy cậu ngất xỉu giữa đường nên đã dìu cậu đến đây. bây giờ cậu cảm thấy ổn chưa ?"
tôi nhìn jungkook chăm chăm, như thể bị cuốn vào trong lời nói của cậu ấy.
"cậu gì này..."
"à tôi ổn, không sao."
tôi khẽ ho khan một tiếng.
ừ thì cũng giả bộ một chút, jungkook mà phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta đắm đuối, không biết cậu ta sẽ nghĩ gì ?
"vậy tốt rồi. nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé!"
jungkook cười xán lạn, cậu vẫy tay chào tôi, và bước ra khỏi phòng y tế.
từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về jungkook, rồi nó dần dà cũng trở thành một thói quen cho tới tận bây giờ, không thể bỏ được.
giả dụ như tôi biết jungkook và mingyu là một cặp, nhưng vẫn không vì thế mà bất lực muốn rời bỏ thói quen ấy.
đối với tôi jeon jungkook không chỉ là tình yêu, cậu ấy là duy nhất. là duy nhất trên cuộc đời này.
chỉ tiếc rằng, jungkook chẳng nhớ gì về cậu bạn ngất xỉu năm xưa. và cậu ấy cũng chưa từng biết rằng đã có người âm thầm theo dõi cậu nhiều năm như thế.
còn 1 chap nữa nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook ― ❛ chuyện tình shipper ❜
Fanfiction❝ kim mặt đơ, cậu có thể... đóng gói tôi thật đẹp rồi đem giao cho tên bội bạc kia được không ? ❞ 9/4/19 》 completed. copyright @-yeongmj