Quyển 2 - Chương 27

154 4 0
                                    

"Dừng tay!" Nhận ra cô muốn cắt cổ tự sát, Biệt Nhi Ca trợn trừng mắt, sải một bước dài tới, nhấc chân đá vào đại đao trên tay cô, sau đó tát cô một cái, nổi trận lôi đình quát.

"Mẹ nó thật không biết tốt xấu! Ta cho ngươi đường sống ngươi không cần, lại muốn chết? !"

Không ngờ tốc độ của ông ta nhanh như vậy, Tú Dạ bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Nhưng cô vẫn quay đầu nhìn ông ta trừng trừng, lớn tiếng quát: "Ngươi không hạ lệnh? Ngươi nghĩ rằng ta là đồ ngốc sao? ! Nếu ngươi không hạ lệnh, bọn chúng dám làm như thế sao? Ngươi giết người đàn ông của ta, còn muốn lừa ta, muốn ta giành thiên hạ cho ngươi? Ta thà chết cũng không chế tạo Hắc Hỏa cho ngươi!"

Nói xong cô định cắn lưỡi tự sát, ông ta lại định tát cô một cái, nhưng đúng lúc ấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng náo loạn sợ hãi, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Ông ta ngẩng đầu, chỉ thấy một con quái vật màu đen khổng lồ xông vào lều, trong chớp mắt đã nhảy qua tấm thảm dài, gầm gừ vọt tới trước mặt ông ta. Ông ta kinh hãi vội lùi lại.

Đến khi ông ta đứng lại nhìn kỹ liền sợ tới mức dựng tóc gáy.

Đó là một con sói, một con sói đen khổng lồ, đuôi dài, răng sắc, mắt đen, mặc dù đứng bằng bốn chân nhưng còn cao lớn hơn trâu ngựa. Toàn thân nó đen như đêm, khủng bố như cơn ác mộng trong bóng đêm tăm tối nhất.

"A Lãng Đằng! Là A Lãng Đằng!"

Hộ vệ trong lều sợ hãi hô, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, người người rút đao nhưng không ai dám tiến lên. Con sói đen đứng trước mặt người con gái kia, nhìn cô chằm chằm.

Mặc dù đã sớm không để ý đến sống chết, nhưng đột nhiên xuất hiện một con sói đen khổng lồ, đáng sợ chưa bao giờ có vẫn khiến cô lùi lại theo phản xạ. Nhưng nó lại tiến lên theo, ép cô ra sát mép lều.

Khuôn mặt cô trắng xanh, bất giác thở gấp run run. Cô cho rằng con sói sẽ cắn chết cô, nuốt vào bụng, nhưng nó chỉ dùng đôi mắt đen thẫm kia trừng mắt cô. . . . . . Không, là nhìn cô.

Đôi mắt kia, đôi mắt đen thật quen thuộc, tràn ngập đau khổ, hối hận, cùng tất cả nhu tình?

Tú Dạ ngẩn ra, vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Đúng lúc này, có người lấy dũng khí phi trường thương tới. Nó quắc mắt quay đầu, há miệng cắn trường thương. Trường thương rắn chắc bị nó dễ dàng cắn gãy. Nó giận dữ trừng quân Mông Cổ, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Bị vừa nhìn vừa gầm gừ, mọi người sợ tới mức rút lui, thậm chí có người còn ngã xuống đất.

Nó tức giận nhìn mọi người, nhe răng, gầm nhẹ, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ Biệt Nhi Ca.

Biệt Nhi Ca có thể thấy lửa giận trong đôi mắt kia, lông tơ khắp người ông ta dựng đứng, đột nhiên nhận ra rằng nó muốn giết ông ta, con quái vật khổng lồ này tới đây để giết ông ta.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ông ta được trải nghiệm cảm giác của con mồi, cái cảm giác khủng bố không đường lui, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Có một giây, ông ta không tài nào nhúc nhích được, nhưng sau đó bản năng sinh tồn khiến hắn hoảng sợ gào thét với thủ hạ.

"Còn thất thần làm cái gì? Giết nó! Mau giết nó! Bắn tên! Mau bắn tên! Làm thịt nó!"

Nghe ông ta ra lệnh, các tướng sĩ lập tức tỉnh táo lại, ào ào giơ đại đao, cầm cung tiễn trường thương, bắn về phía quái vật màu đen kia.

Nó không nhảy ra, chỉ di động thân thể, dùng thân thể cao lớn bảo vệ cô, vung đầu há miệng cắn gãy tất cả mũi tên và thương bắn tới.

Nó dùng đôi mắt đen hung dữ trừng Biệt Nhi Ca, như muốn xông lên. Biệt Nhi Ca trong lòng kinh sợ, nhưng các tướng sĩ bên ngoài kịp thời cầm đao xông vào, giương cung bắn tên. Tú Dạ thấy thế, không kịp suy nghĩ, hoảng hốt giơ hai tay, che chở phía sau nó.

"Không!"

Nó lập tức quay đầu lại, cắn lấy người con gái biết chế tạo Hắc Hỏa, lấy thân thể xé rách lều lớn, công cô xông ra ngoài, để lại một lỗ thủng lớn cho gió mưa hắt vào.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn chỉ biết nhìn nhau, từ đầu tới cuối cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Biệt Nhi Ca biết mình vừa nhặt về một cái mạng.

Nhìn lỗ thủng do con thú hoang tạo ra cùng lều vàng đã bắt đầu nghiêng ngả sắp đổ, sắc mặt Biệt Nhi Ca trắng bệch, thở phì phò, giấu bàn tay không ngừng run rẩy ra phía sau, quát.

"Còn không mau đuổi theo! Giết cho ta! Giết con ác sói đó cho ta! Ai có thể giết con thú hoang ấy, ta thưởng vạn lượng hoàng kim! Đặc biệt đề bạt làm tướng quân!"

Các tướng sĩ nghe vậy, vội vàng mạo hiểm mưa gió xông ra ngoài.

Nhưng con sói đen ấy đã sớm mang theo người con gái kia xông vào mưa rền gió dữ tối đen, biến mất không còn tung tích.

***

Khi nó quay đầu há miệng cắn cô, cô còn tưởng rằng mình sẽ chết.

Nhưng nó chỉ ngậm chặt cô, răng sắc không cắm vào thân thể cô, không xé xác ăn thịt cô.

Con sói đen khổng lồ ấy chỉ ngậm lấy cô, phá tan lều vàng, chạy như bay trong mưa gió. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cô không phân biệt nổi được đông nam tây bắc.

Cô thậm chí không biết vì sao mình lại hét lên, vì sao lại cản tên cho nó. Lúc ấy, thân thể của cô tự hành động, mở miệng liền hô.

Nó chạy khỏi mưa gió, chạy khỏi đêm tối.

Khi nó ngừng lại, cô có thể thấy mặt trời bắt đầu ló rạng ở đường chân trời phía xa.

Sau đó, nó thở phì phò, đặt cô xuống, há miệng buông lỏng cô ra, nhẹ nhàng để cô xuống đất. Cô vội vàng ngồi dậy, sợ hãi nhìn con sói đen ấy.

Nó nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen tràn ngập đau khổ khó diễn tả bằng lời.

Nhìn con sói lớn trước mắt, Tú Dạ run rẩy. Cô vẫn thấy sợ hãi, cũng vô cùng hoang mang.

Cô không biết con sói này từ đâu mà đến, không biết vì sao nó lại mang cô đến nơi đây, không biết vì sao nó lại nhìn cô như vậy.

Gió chợt nổi lên, thổi bộ lông nó bay lên.

Mặt trời dần ló rạng ở phía đông xa xôi, tỏa ra một chút ánh sáng, chiếu lên người con sói đen khổng lồ đáng sợ.

Nó ngẩng đầu lên, lùi về sau một bước.

Giây phút ấy cô thấy dưới bộ lông dày dưới cổ nó lóe chút ánh sáng.

Đó là một đồng tiền, vì cổ nó quá to nên dây da căng hết cỡ, thít chặt lấy cổ nó.

Nếu không phải bởi vì nó rất cao lớn, nếu không phải bởi vì chân cô mềm nhũn đứng không được, nếu không phải bởi vì cô ngửa đầu nhìn nó, nếu không phải vừa khéo có gió làm bay lớp lông dày dưới cổ, nếu không phải bởi vì mặt trời ló rạng đúng lúc này, chiếu rọi lên đồng tiền, cô tuyệt đối sẽ không thấy được đồng tiền đeo trên cổ nó.

Cô nhìn dây da siết chặt cổ nó, nhìn đồng tiền cũ kỹ, nhìn con dã thú xinh đẹp lại đáng sợ trước mắt, tim bỗng đập điên cuồng.

Không thể nào, không thể nào, nhưng. . .

"Trương Dương?"

Cô run rẩy, nghe thấy mình khàn khàn nói.

Con ngươi nó co rút lại, thân thể cứng đờ.

CHIẾN LANG - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ