Quyển 1 - Chương 3

148 5 0
                                    

A Lãng Đằng có nghĩa là 'mãnh thú'.

Tên kia là kẻ tàn nhẫn, kinh khủng nhất mà cậu từng gặp.

Cậu bé mặc Hán phục theo tên kia đi qua chiến trường như địa ngục, đi qua doanh trại của đội quân, đi đến doanh trại nhỏ nhất đổ nát nhất.

Cậu muốn báo thù, cậu muốn giết con mãnh thú kia, con sói ác độc giết người không chớp mắt.

"Này, con chuột nhắt nhà ngươi ở đâu ra vậy?" Một tên cao to đột nhiên vươn tay bắt lấy đầu vai nhỏ gầy của cậu.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy hông người đó đang treo mười mấy cái tai, những cái tai kia còn đang chảy máu đầm đìa, nhìn vô cùng kinh khủng. Cậu lật tay rút dao trên lưng người đó, đúng lúc cậu định đâm tên khốn kiếp kia, hắn đã đấm một phát. Tay cậu còn chưa kịp chạm vào dao thì đã bị đánh bay ra ngoài.

Một đấm đấy rất nặng, cậu còn chưa rơi xuống đất trước mắt đã gần như đen lại.

Cậu hoảng hốt, đang nhấc chân lên định đá tên độc ác kia thì một bàn tay to bắt được chân của cậu xách lên, dốc đầu cậu xuống đất.

"Buông. . . . . . Buông ta ra. . . . . ." Cậu mở miệng kháng nghị, nhưng bị lộn ngược như vậy khiến máu dồn lên não, cậu phun ra một búng máu, đầu càng choáng hơn.

Tên quái vật đáng khinh kia không buông tay ra, vẫn cứ dốc ngược cậu, nhìn tên to con kia bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nói: "Con chuột nhắt này là của ta."

"Nó mới đến à?" Tên to con tỏ vẻ xem thường, nhổ nước miếng: "Phi, loại này thì làm được gì, chỉ lãng phí lương thực."

"Ta cần người làm chân chạy vặt, ngươi muốn làm sao?" Quái vật thản nhiên nói.

Tên to con sửng sốt, khóe mắt giật giật, hậm hực trợn mắt nhìn con chuột nhắt kia một cái rồi hừ một tiếng, vuốt mũi lầm bầm quay người đi đến chỗ lửa trại.

Cậu thở yếu ớt, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên mũi rồi tràn ra. Cậu còn loáng thoáng nghe được tên to con kia chửi bới, nhưng quái vật làm như không nghe thấy, chỉ dẫn cậu đi vào một cái lều nát, sau đấy cậu ngất đi.

Bóng tối như thủy triều ập tới.

Cậu mở mắt ra, phát hiện ra mình đang ở trong một chiếc lều có đỉnh tròn, trong mũi tràn ngập mùi máu, mùi mồ hôi, mùi kim loại, mùi cỏ, mùi lông dê.

Cậu đang nằm trên nền đất.

Mới đầu, cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, sau đó cậu nhìn thấy một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mắt, con quái vật đã giết mẹ cậu.

Cậu sợ hãi muốn tìm vũ khí, nhưng còn chưa kịp động đậy, một con dao đã cắm phập vào nền đất trước mặt cậu.

"Chỗ này không phải là phía nam, những kẻ ngoài kia cũng không phải là thư sinh yếu ớt. Nếu ngươi cầm dao chĩa về phía chúng, ngươi sẽ được nếm trải cảm giác cái chết là thế nào đấy."

Cơn giận khiến cậu mất lý trí. Không đợi đối phương dứt lời, cậu đã cầm dao lên, xông về phía con quái vật kia lần nữa. Nhưng cậu còn chưa đến được gần hắn, mới giơ dao lên đã bị đá bay ra, cậu ngã xuống đất lần nữa, dao rơi ra khỏi tay.

Cú ngã lại khiến cậu choáng đầu hoa mắt, không bò dậy nổi. Tên dã man kia lại ngồi trước mặt, mở miệng châm chọc.

"Không có sức mạnh sẽ hiểu thấp hèn là thế nào."

Cậu buồn bực ngẩng đầu, phẫn nộ trợn mắt nhìn hắn.

"Giống như ngươi ấy. Những kẻ chỉ biết đứng lên đánh lung tung là ngu xuẩn nhất. Cho dù mười năm nữa ngươi cũng đừng mong giết được ta."

Máu từ trong mũi cậu chảy ra, cậu lấy tay lau đi.

Tên kia vô cảm nhìn cậu, nhặt dao dưới đất lên, nói: "Nếu ngươi muốn chĩa dao vào người khác, ít nhất phải học được cách dùng nó như thế nào đã. Tốt nhất ngươi nên quên sạch những chiêu thức biểu diễn, những màn múa kiếm trước đây đi. Nếu ngươi muốn giết người, phải nắm chặt chuôi dao, khi đâm tay không được rụt lại, không được nâng lên. Ngươi chỉ cần nắm chặt chuôi dao, sau đó. . . . . ." Hắn nói, tay dùng sức cắm con dao lên mặt đất.

"Chỉ cần dùng hết sức đâm là được rồi." Tiếng nói trầm thấp thản nhiên như xuất phát từ địa ngục.

Toàn bộ lưỡi dao lún vào đất khô, chỉ còn chuôi dao ở bên ngoài.

Cậu mở to mắt nhìn chuôi dao kia, không nói gì.

"Trước khi làm được điều đó, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tự chuốc khổ vào mình." Quái vật kia lạnh lùng nói: "Bây giờ, đi nhóm lửa đi, khiến mình còn có chút tác dụng đi xem nào."

Cậu không động đậy, vẫn trợn mắt nhìn quái vật.

Quái vật nhíu mày, đôi mắt đen dường như cũng phát sáng được trong đêm tối. Hắn nói: "Ta có thể cho ngươi sống, cũng có thể khiến ngươi chết, ngươi tự chọn đi."

Nhìn quái vật lạnh lùng trước mặt, cậu biết hắn nói đúng. Chỉ dựa vào sức mạnh, cho dù có qua mười năm nữa cậu cũng không thể giết được hắn. Muốn báo thù trước tiên cậu phải sống đã. Vừa nãy vì quá xúc động, suýt nữa cậu đã chết trong tay quân Mông Cổ ngoài kia. Cậu phải kiên nhẫn, phải chờ cơ hội kết liễu hắn, cho dù có phải giả vờ làm trâu làm ngựa cho kẻ thù.

Cậu hít vào, rồi hít vào lần nữa, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, bò dậy, từ từ đi tới lò sưởi trong lều, nhưng trong này không có gì cả.

Cậu quay đầu lại nhìn quái vật đang ngồi trên cái thảm rách, nói: "Không có củi."

"Thì sao? Chẳng lẽ muốn ta lấy giúp ngươi chắc?" Quái vật không kiên nhẫn nhìn cậu nói: "Đi ra ngoài tìm."

Cậu giật giật khóe mắt, siết chặt nắm đấm, nhịn cơn tức, sải bước ra ngoài.

Bên ngoài lều, những tên mạn rợ kia tốp năm tốp ba tập trung lại một chỗ. Trời sắp tối, bọn họ đều tự nhóm lửa. Cậu nhìn thấy họ lấy củi từ một cái xe đẩy, cậu cũng đi tới ôm lấy một ít.

"Này, ngươi ở đâu ra đấy." Một gã lính bắt cậu lại.

Nhớ tới bài học vừa nãy, cậu đè nén cơn tức muốn phản kháng. Những kẻ này thật sự không phải là quả hồng mềm, nếu cậu phản kháng không khéo sẽ bị giết trước khi kịp báo thù. Cho nên dù có vô cùng khó chịu, cậu vẫn mở miệng, cúi đầu khàn khàn nói: "A Lãng Đằng bảo ta tới lấy củi."

Vừa nghe đến cái tên kia, gã lính nhướn mày, "Ngươi mới tới? Mẹ kiếp, nhóc con như ngươi cầm đao nổi không đấy? Bây giờ chất lượng hàng càng ngày càng kém rồi nhỉ."

Cậu hơi nhăn mặt, nhưng ép mình phải ngậm miệng.

Gã lính buông đầu vai cậu ra, xua tay với cậu.

CHIẾN LANG - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ