Cô quay đầu, nhìn thấy quái vật không biết đã ra khỏi lều từ lúc nào. Hắn khoanh tay đứng sau lưng cô, tuy không cao giọng nhưng giọng nói trầm thấp như truyền từ địa ngục cứ vang khắp bãi sân rộng yên tĩnh.
"Kết cục của những kẻ đào ngũ không tốt đẹp gì đâu."
Hắn vừa nói vừa đi về phía trước. Mọi người vội vàng tránh ra, cô không tự giác đi theo, chỉ nhìn thấy khắp người người đào ngũ đều là bụi đất, đất cát dính đầy mặt và cổ, ngay cả trên miệng vết thương cũng đầy cát. Khi tới gần, cô nhận ra đào binh trước mặt là người cũng lén giấu binh khí giống cô hôm ở trên chiến trường.
Quái vật đi thẳng đến trước mặt người đào ngũ toàn thân là máu, quần áo rách nát, lạnh lùng nói: "Ngươi có chạy nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng ngựa. Ngươi muốn chạy thì ít nhất cũng phải trộm một con ngựa đã."
Người đào ngũ không nói nổi một câu, chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh.
Cô nghe quái vật nói vậy thì mới hiểu ra, quần áo anh ta rách nát, khắp người toàn là cát với vết thương như thế là do bị trói kéo lê sau ngựa.
Cô không khỏi khiếp sợ. Đúng lúc này, cô thấy người đó dường như muốn nói gì, bất giác tiến lên, nhưng một bàn tay to lại giữ lấy vai cô.
Cô cứng đờ, cô biết tay hắn đang nắm lấy vai cô. Sau đấy, cái tay kia buông ra, cô chỉ thấy quái vật từ phía sau đi qua cô, rút đại đao bên hông ra. Gần như cùng lúc đó, cô nghe rõ người kia nói gì.
Quái vật vung đao lên, cắm vào tim người đó.
Người cô run lên, mọi người xung quanh đều hít vào, sự yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn.
Quái vật tiến lên, rút cây đại đao ra, máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra theo thân đao, nhỏ xuống mặt đất.
Người đào ngũ đã chết, trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt cô.
Cô ở gần nhất nên cô có thể nhìn rõ sự sống mất đi trong mắt người đó, thoải mái đến kỳ lạ, thậm chí cô còn nghe thấy hai từ cuối cùng người đó mấp máy nói.
Cô vẫn còn đang khiếp sợ, không suy nghĩ được, không thể làm gì được.
"Được rồi, quay về làm việc đi." Quái vật liếc nhìn mọi người, lạnh giọng hạ lệnh rồi mới sải bước xoay người đi.
Sau đó, Độc Nhãn Long mở miệng.
"A Lãng Đằng, có cởi nó xuống không?"
Quái vật xoay người, lạnh lùng nhìn tên kia, nói.
"Cởi nó xuống, thay ngươi lên hả?"
Độc Nhãn Long ngậm miệng lại, cũng xoay người rời đi.
Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn xác người đào ngũ.
Cô không thể tin được, nhưng người đó trước khi chết thật sự đã nói hai chữ đó với quái vật.
Cám ơn. . . .
Cơ thể đã chết lắc lư theo gió, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi càng ngày càng chảy nhiều hơn.
"Tiểu Dạ, đi thôi." A Lợi Lạp đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai gầy nhỏ của cô.
"Có đôi khi chết cũng là giải thoát." Những lời này như tiếng sét giữa trời quang, đánh mạnh vào tâm trí cô.
Cho nên quái vật giết người đó là vì muốn giải thoát cho anh ta?
Không thể nào. . . .
Quái vật chính là quái vật, tàn khốc, máu lạnh, vô tình, không có trái tim.
Nhưng cô nghe thấy, cô đứng gần nhất nên cô đã nghe thấy câu khẩn cầu kia.
Xin hãy. . . . . . Giải thoát cho tôi. . . . . .
Cám ơn. . . .
"Hắn đã chết rồi, ngươi đừng tiếp tục treo hắn nữa." Ba ngày qua, người đó vẫn bị treo.
Khi dời doanh trại, quái vật thậm chí còn gọi người đến khiêng người đó theo, đến nơi hạ trại mới lại treo lên tiếp. Cô không tin quái vật giết người đó vì muốn giải thoát cho anh ta, nhưng không chỉ A Lợi Lạp nghĩ thế mà ngay cả Da Luật Thiên Tinh cũng nói như vậy.
Bọn họ đều cho rằng, nếu A lãng Đằng không giết người đó, người đó sẽ bị treo cho đến chết. Đào binh không được tha, nếu không các nô lệ khác cũng sẽ muốn chạy trốn.
Hóa thành xác chết bị treo còn tốt hơn sống mà chịu dày vò.
Cô không muốn tranh cãi, nhưng tối ngày thứ tư, khi cô đi rửa bát về, nhìn xác người đó dưới ánh trăng, khi về đến lều thì không nhịn được nữa, mở miệng nói.
Quái vật lạnh lùng nhìn cô nói: "Đây không phải là ý muốn của ta, đám ngu ngốc kia cần phải nhìn tên đó bị treo lên ở đây, nhắc nhở chúng rằng ý đồ chạy trốn của chúng ngu xuẩn cỡ nào. Kỵ binh treo tên đó lên cũng vì muốn thấy hắn ở đấy. Người đó là lá cờ, là cảnh cáo của phía trên. Trước khi phía trên ra lệnh, hắn phải bị treo ở đó." Gương mặt cô tái xanh.
"Cho nên ngươi cứ treo hắn ở đấy làm cờ."
"Đúng." Hắn nói không chớp mắt.
"Ngươi là đồ quái vật máu lạnh." Cô oán hận trợn mắt nhìn hắn nói.
"Không sai." Hắn nhếch môi cười nhạo.
Nhưng lần này, cô nhìn thấy sự dao động rất nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
Gần như là đau xót.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại vứt sự thông cảm đi, lạnh lùng nói: "Ta là quái vật máu lạnh, mà ngươi là nhóc con không biết tự quản lý cái miệng thối của mình. Nếu ta là ngươi, ta sẽ câm miệng ngoan ngoãn làm việc, đừng có chọc ta." Nói xong, hắn lại bắt đầu lau áo giáp, mài đao của hắn, sai cô đi múc nước.
Cô không cãi lại, ra ngoài múc nước.
Hắn chưa bao giờ sai cô mài đao hay sửa sang lại giáp da cho hắn. Hắn luôn tự mình xử lý chiến giáp đao giới của hắn.
Đêm đó cô vẫn mặc quần áo nằm xuống, đợi đến khuya, đợi đến khi ánh lửa dần tắt, đợi đến khi quái vật ngủ say, mới lén đứng lên, lấy ít lửa trong lò, dùng kim chỉ với miếng vải sạch sẽ lúc trước người ta cho may cho mình một cái áo với đôi tất để thay.
Cô đã làm trộm vài đêm, cô thêu thùa cũng không được giỏi lắm, nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng rồi.
Đến khi cô làm xong, cô không nhịn được muốn thay ngay lập tức.
Thời gian này vì không dám cởi quần áo trên người mình ra nên người cô vừa hôi lại vừa bẩn, cũng đã bắt đầu ngứa rồi. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn quái vật một cái, tên kia vẫn gối đầu lên cánh tay, tuy rằng đối diện với cô nhưng hai mắt vẫn khép chặt, không giống vẻ sắp tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾN LANG - Hắc Khiết Minh
RomanceGiới thiệu quyển thượng Hắn là chiến sĩ, là binh lính, là quân cờ trong tay kẻ cầm quyền! Hắn ở đây chỉ vì kiếm miếng cơm. Ở cái thời đại này, người chỉ như con kiến, còn chẳng giá trị bằng con chó, biến mất còn nhanh hơn giọt sương trên cỏ. Hắn luô...