Quyển 1 - Chương 14

132 6 0
                                    

Cô bỗng trở nên lặng lẽ.

Người phụ nữ kia vốn không nói nhiều, nhưng cứ thấy chuyện không vừa mắt là cô sẽ không kìm chế được mà tranh cãi với hắn. Cho dù có khi không nói ra miệng, hắn cũng có thể nhìn thấy sự chán ghét từ vẻ mặt của cô.

Nhưng hôm nay cô yên lặng đến lạ thường.

Dù hắn quát tháo đám tân binh, hay ra tay đánh cái tên không biết sống chết cản đường kỵ binh kia. Cho dù hắn làm những chuyện khiến người người phẫn nộ, cô vẫn mím chặt môi, vẻ mặt bình thản, yên lặng nhìn, chờ đến khi hắn xoay người rời đi mới bước lên dọn dẹp tàn cuộc.

Hắn không cho rằng cô bị cái áo lông kia mua chuộc, nếu cô dễ dàng từ bỏ báo thù như thế thì cô đã không mạo hiểm tính mạng theo hắn đến nơi này.

Hắn không thích đôi mắt vừa đen vừa to, sâu như màn đêm của cô; không thích cô yên lặng nhìn hắn chăm chú. Cô dường như nhìn thấu được cái gì đó, dường như đã biết được bí mật hắn không muốn ai biết.

Cô trở nên. . . . . . Không sợ hắn.

Hắn không thích như vậy, cô phải sợ hắn mới đúng.

Sợ hãi sẽ lây lan, nếu cô không sợ hắn, cũng sẽ có người ngu xuẩn tin rằng có thể chống lại hắn.

Sau cuộc chiến, lại có thêm ba mươi mấy nô lệ mới tới bị đưa vào lấp chỗ trống. Hắn không biết lần khai chiến tiếp theo là khi nào, hắn không có thời gian để mà lãng phí, chỉ đành càng nghiêm khắc hơn.

Khi tên tân binh ngu ngốc thấy đội kỵ binh tới gần mà không biết tránh, hắn liền ra tay trước, đánh ngã người kia xuống đất.

"Thằng ngu này, cút xa ra!"

Giây phút ấy, hắn thấy cô, thấy cô nhìn hắn.

Hắn không thể không nhấc chân, đá túi bụi tên ngốc kia trước mặt cô.

"Mẹ nó không có mắt hả? Không thấy có kỵ binh đi qua à?" Mỗi một đá, hắn đều cảm thấy như mình đá vào bùn nhão, càng ngày lún xuống càng sâu.

Cô không nói gì nhưng ánh mắt cứ dán chặt lấy hắn, giống như bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim dường như đã vô cảm của hắn.

Khi đội kỵ binh đi qua, hắn dừng lại, thở ra hơi nóng màu trắng, tầm mắt cũng đối diện với cô. Trên mặt cô dính máu tên kia nhưng trong đôi mắt đen vẫn không có chút sợ hãi hay tức giận nào.

Hoàn toàn không có.

Mà hắn bắt đầu sợ hãi, vì cô mà cảm thấy sợ hãi.

Cô không thể không sợ hắn.

Không thể.

Ở đây không thể, ở trong doanh nô lệ không thể.

Hắn biết hắn đã để cô ở quá gần, nhìn thấy quá nhiều, cô gợi lên rất nhiều cảm giác mà hắn cho rằng mình đã sớm lãng quên, khiến lương tri của hắn lại trỗi dậy.

Giờ khắc này, lúc hắn nhìn cô, hắn biết mình đã chần chờ quá lâu rồi.

Hắn không thể để cô cho rằng đi theo hắn là an toàn nữa, loại ảo giác này rất nguy hiểm.

Hắn phải đưa cô đi.

Hắn bắt buộc mình nhìn ra chỗ khác, xoay người đi tìm Cổ Mã.

***

Hắn đá người tân binh kia.

Bởi vì lạnh nên hắn thở ra khói trắng, khiến người ta tưởng rằng hắn đá rất mạnh. Nhưng cô biết đó đều là vết thương da thịt mà thôi, không tổn thương đến gân cốt. Từ trước đến nay hắn luôn biết cách điều khiển sức lực.

Bị hắn đánh còn tốt hơn để đám kỵ binh máu lạnh kia chơi đùa. Nô lệ nào mà rơi vào tay bọn chúng, bọn chúng vui thì sẽ buộc vào sau ngựa kéo đi; nếu không vui, một cái quất cũng đủ lấy mạng người.

Cô đã chữa cho vài người. . . Chẳng biết từ lúc nào mà mọi người bị thương sẽ lại đến tìm cô.

Cô không phải đại phu, nhưng ở trong doanh nô lệ thì không thể kén chọn.

Nhưng bọn họ không biết rằng chút kiến thức y dược cô có đều là do hắn giả vờ vô ý dạy cô.

Không có ai bị thương nhiều bằng hắn, cũng không có ai biết cách chữa thương rõ ràng bằng hắn, lại càng không có ai biết cách đánh cho người khác thâm tím mặt mũi nhưng lại không ảnh hưởng đến một cái xương như hắn.

Lúc hắn dừng lại, hắn giương mắt nhìn cô, khóe mắt hơi giật giật.

Lúc ấy, cô bỗng nhận ra mình sai lầm rồi.

Cô không nên nhìn hắn, cô không nên không biết sợ như thế, cô phải tỏ ra sợ hãi mới đúng.

Nhưng cô biết là không kịp nữa rồi.

Hắn quay đầu đi, cô biết hắn đã có quyết định.

Tối hôm đó, hắn ăn cơm xong nhưng không lau binh khí của hắn như mọi hôm mà lại ngăn cản cô dọn dẹp bát đĩa, đứng dậy nói.

"Đừng dọn." Hắn dắt đao bên hông, không thèm nhìn cô một cái đã đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu, "Đi theo ta."

Cô hơi sửng sốt, vội vàng đuổi theo.

Ban đầu, cô không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng hắn mang cô ra khỏi doanh nô lệ, qua vài doanh đội, đi thẳng đến đầu kia nơi đóng quân.

Sau đó, khi cô nhìn thấy hắn đi về phía nơi đóng quân, thấy lá cờ kia, cô chợt hiểu ra hắn muốn làm gì. Đó là Doanh lương thực, là địa phận của tên quan binh Mông Cổ giống hệt gian thương Cổ Mã kia. Cô tức giận, sải bước đuổi theo hắn, quên cả quy định đi theo phía sau cách hắn ba bước, túm lấy cánh tay hắn, chất vấn.

"Ngươi muốn bán ta?"

Hắn vung tay định tát cô một cái, đến gần mặt cô lại đột nhiên khựng lại.

Chết tiệt, hắn không xuống tay được.

Hắn chửi thầm một tiếng, nhanh chóng đổi thành túm lấy vạt áo cô, lôi cô về phía trước, tức giận mắng.

"Thằng oắt con, không biết đi sao? Ông đây cũng không phải gậy chống của mày!" Hắn vừa nói vừa kéo cô đi nhanh về phía trước. Cho đến khi rời khỏi cửa lớn doanh đội vừa rồi, đến góc tối ở chỗ rẽ mới buông cô ra.

Cô tức giận, trừng mắt nhìn hắn, thậm chí to gan hỏi lại.

"Ngươi muốn bán ta?"

Cơn tức xộc lên não, hắn bật thốt lên: "Cô là nô lệ của ta, ta muốn làm gì cô chẳng được...."

CHIẾN LANG - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ