Chap 32: EM ĐAU Ở ĐÂY NÀY!

791 82 42
                                    

Mọi người vào trong thì bữa tiệc cũng vừa bắt đầu. Đây là một buổi tiệc buffet ngoài trời và tiết mục cuối sẽ là khiêu vũ giữa các cặp đôi. Từ già đến trẻ, ai cũng khoác lên người những bộ vest, những chiếc đầm dạ hội vô cùng lộng lẫy.
- Mọi người cứ tự nhiên nha!- Sara nói rồi đi vào trong
- Sara! Đi đâu vậy em?- Mun hỏi
- Dạ em vào chuẩn bị ra cùng gia đình!- Sara nói rồi tiếp tục đi. Maru cũng đi theo. Sau đó là ông Han xuất hiện cùng với bà Mai, Maru và Sara để giới thiệu với tất cả mọi người. Nhìn họ tưởng chừng là một gia đình hạnh phúc thật sự, nhưng hiếm ai biết đằng sau là một uẩn khúc cực kì nan giải.
- Nhìn Sara không thoải mái cho lắm ấy! Cứ cười cười một cách bất thường!- Mun nói
- Chắc tại em ấy chưa quen với một cuộc sống mới thôi!- Toki nói
- Em thấy cô Mai cũng là người hiền từ mà, Maru thì lại rất tốt. Đâu có việc gì mà em ấy chưa quen đâu chứ?- Toru hỏi
- Nhưng Sara cũng cần có thời gian để quen với việc này em à!- Mun nói. Mun: " Maru à! Rốt cuộc là cảm xúc của em thế nào? Tiếp xúc cũng đã lâu! Chị biết em giỏi che giấu cảm xúc thật của mình!"
.....
- Mọi người ăn tự nhiên nha!- Maru bước xuống sân khấu lại chỗ mọi người còn Sara thì đi một nơi khác, vì tối nay cô làm gì có người cùng khiêu vũ.
- Sara đâu Tùng?- Toki hỏi
- Dạ em cũng không biết!- Maru nhìn xung quanh rồi nói
- Nhạc lên rồi mọi người ơi!- Toru nói
- Nhảy thôi! Bắt cặp đại đi!- Mun nói. Maru với Toru, Mun và Toki cùng khiêu vũ. Vì hai cô gái mời nên hai chàng trai không thể từ chối. Sara đi vào thì thấy cậu đang khiêu vũ, cô bèn đi ra xích đu ngồi cô đơn một mình. Cái tình cảm chết tiệt ấy vẫn mãi tồn tại trong cô, làm thế nào cũng không thể phai nhạt mà nó lại càng sâu đậm hơn... Maru khiêu vũ với Toru một đoạn ngắn rồi xin phép đi gọi điện thoại.
- Chào cô em chồng tương lai! Vậy mà dám bảo là bạn gái của anh trai mình! Sao ngồi đây khóc một mình vậy em?- Lan Hương bất ngờ xuất hiện
- Cô... Sao cô lại ở đây?- Sara hoảng hốt
- Chị cũng là một thiên kim tiểu thư mà em!
- Vậy chị hãy vào trong nhập tiệc! Đừng làm phiền tôi!- Sara nói
- Em nhỏ mà cư xử như vậy à?
- Đó là chuyện của tôi! Nói nữa... Đừng có trách!- Sara lạnh lùng nói
- Vậy sao?- Lan Hương cầm ly rượu nho tạt vào người Sara.
- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?- Sara quát
- Thì em tự thấy rồi đó! Không lẽ em đui?
- Đủ rồi đó! Ai cho cô đụng vào em gái tôi?- Maru hỏi. Vì cậu khá bất an nên lấy cớ là đi gọi điện thoại để tìm Sara.
- Maru! Sao hôm bữa cậu bảo bé này là bạn gái?- Lan Hương hỏi một cách nhẹ nhàng
- Vì tôi cần những người như cô tránh xa tôi ra! Giờ thì đi cho, không thì bảo vệ đang ngoài cổng đấy!- Maru nói, Lan Hương sợ quê mặt nên đi ngay.
- Em có sao không?- Maru lấy khăn giấy lau cho Sara
- EM KHÔNG CÓ SAO HẾT! NHỮNG THỨ NÀY CÓ LÀ GÌ CHỨ? EM ĐAU Ở ĐÂY NÀY! HUHU!- Sara đặt tay vào tim của mình và khóc nức nở. Cô tổn thương nhiều lắm, nhưng không phải là do bị tạt rượu hay bị đánh, mà là nỗi đau trong sâu thẳm trái tim cô, không thể xoá nhoà. Maru cũng chị biết im lặng mà lau cho Sara:
- EM KHÔNG CẦN! EM KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ NÀY!- Sara vung tay Maru ra
-.....
- EM LÀ BUTTERFLY ĐÓ! BUTTERFLY ĐÓ!- Sara khẳng định
-... Butterfly thì đã sao? Game chỉ để chơi cho vui! Có thêm bạn trong game thì càng tốt! Mà giờ còn biết đó là em gái mình! Ít ra ba mẹ cũng không cần lo hai anh em mình không hợp nhau!- Maru thở dài một hơi rồi nói
-....- Sara không nói gì nữa, cô bỏ chạy vào phòng, cố gắng tránh né để không ai thấy. Cô vừa chạy vừa khóc nức nở.
Maru: " Rồi sẽ có người... xứng đáng hơn anh!"- Đến lúc này Maru mới biết được chính Sara cũng có tình cảm với mình. Nhưng chuyện đã quyết định rồi, đã xảy ra rồi, giờ cũng chẳng thay đổi được gì nữa....
Mun đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện, thật ra chỉ cô mới có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn. Đơn giản là do Toki thì cứ đinh ninh tin tưởng là Maru và Sara chỉ là tình cảm anh em, Toru thì không biết gì, ông Han và bà Mai không biết rằng hai đứa con của mình đã quen nhau từ lâu.
.......
- Con xin phép ba mẹ! Con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người!- Sara nói trong buổi ăn sáng
- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Con nói xem nào?- Ông Han hỏi
- Dạ con muốn đi du học Hàn Quốc!- Sara nói, suốt đêm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ. Chấp nhận! Cô không chịu nổi! Vì thế cô sẽ chọn cách bỏ trốn. Thà là kẻ nhát gan chứ không để ai thấy mình yếu đuối!
- Sao? Sao đột nhiên con muốn thế?- Bà Mai hỏi
- Dạ con đã dự định lâu rồi! Tại con muốn quyết định thật kĩ rồi mới nói với ba mẹ! Ngành học của con thì bên Hàn sẽ giúp con phát triển tốt!- Sara tìm cách thuyết phục
- Phải rồi! Ngành về quản lí ca sĩ thì ở bên Hàn là tốt nhất!- Bà Mai nói
- Dạ đúng rồi! Cho con đi nha!- Sara hỏi
- Được rồi! Nhưng con định khi nào?- Ông Han hỏi
- Dạ ngày mai!
- Con đi bao lâu?- bà Mai hỏi
- Dạ con định 2 năm! Có mẹ ở với ba rồi con cũng yên tâm!- Sara nói
- Rồi! Theo ý con vậy! Ba sẽ thu xếp cho con!
- Dạ con cảm ơn ba mẹ!
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
*** Tuần này sẽ khá là ít chap vì tác giả bận viết Onefic rồi! Tác giả đang cố viết ra câu chuyện hay nhất từ trước đến giờ của mình, giành hết tâm huyết để tặng cho mấy bạn! ( Hiện tại là 4 bạn)

YÊU FANBOY CỦA IDOL (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ