Chap 19: Không sao!

714 83 11
                                    

Chơi xong thì Sara muốn đi dạo biển nên Maru cũng đi theo sau.
- Chắc giờ mọi người đang lo lắm ha! Mai mình về được chứ? Tôi đỡ hơn nhiều rồi!- Sara nói
- Được! Nếu cô muốn sao không gọi nói chuyện với mọi người?- Maru hỏi
- Có một sự thật là.... Điện thoại tôi hết tiền rồi!- Sara cười nói
- Nè! Sao không nói!- Maru đưa điện thoại cho Sara. Sara gọi cho Toki:
- Alo anh Toki!- Sara nói. Maru:" Sao không gọi ai khác chứ?"
- Em khoẻ chưa? Chừng nào về? Hay để tụi anh tới rước hai đứa?- Toki hỏi tới tấp
- Dạ em khoẻ rồi! Không sao! Mai Maru hứa sẽ dắt em về rồi!- Sara cười tươi nói.
- À vậy à! Ráng mau khoẻ nha! Rồi về đây anh đền cho!- Toki nói
- Hả? Đền gì anh?
- Thì đền về việc để hai đứa bị như vậy!
- Vậy á? Không sao đâu! Anh đừng có cảm thấy áy náy!- Sara nói
- À thôi! Em ngủ sớm nha! Ngủ ngon!- Toki nói rồi cúp máy
- Trả anh nè!- Sara đưa điện thoại lại cho Maru. Cậu bỏ vào túi rồi nhìn xa xăm.
- Anh sao vậy?- Sara thắc mắc
- Không! Không có gì!- Maru bất ngờ khi Sara áp sát vào mặt cậu
- Tay anh vẫn còn trầy à? Lại ngâm trong nước biển lâu! Chắc đau lắm ha!- Sara cầm tay Maru lên, lật lật rồi nói
- Không sao!- Maru giật tay lại rồi đi ( Đỏ đỏ). Sara cũng đi theo:
- Ê! ĐỂ TÔI BĂNG LẠI CHO!- Sara nói rồi chạy theo
- THÔI! CÔ BĂNG NGƯỜI TA NHÌN VÀO TƯỞNG THÔI LÀ PHẾ NHÂN!- Maru nói
- ANH THẬT ĐÁNG GHÉT! - Sara dí theo đánh Maru.
- HAHA! THÁCH CÔ BẮT ĐƯỢC!- Hai người đùa giỡn dưới trăng và gió biển vô tình một nhiếp ảnh gia đi ngang và chụp lại được khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
- Được! Cuối cùng thì cũng đủ bộ sưu tập: Gia đình, hàng xóm, tình bạn và tình yêu!- Ông nhiếp ảnh nổi tiếng hài lòng vì suốt mấy tháng trời mới tìm được tấm ảnh cuối cùng của bộ ảnh.
........... Sáng hôm sau............
Maru và Sara thức dậy, tạm biệt và cảm ơn gia đình rồi quay về khách sạn.
- Tạ ơn trời! Hai đứa không sao rồi!- Toki chạy lại ôm Sara. Mọi người bất ngờ
- Dạ hihi! Tại có Maru lo cho em á!- Sara nói rồi đẩy nhẹ Toki ra.
- Tao biết mày giỏi mà!- Cody vỗ vai Maru
- Hên là lúc đó có người cứu! Không là chết rồi! Giỏi gì không biết!- Maru nói
- Thôi! Hai đứa vào trong nghỉ đi! Chắc mệt rồi!- Mun buồn buồn nói
- Ừ đúng rồi! Trưa rồi mình đi chơi tiếp! Tối mới về mà!- Yori nói
- Ok!- Maru và Sara ai về phòng nấy. Hai người nhanh chóng onl liên quân và giả bộ hỏi hang nhau sao lâu quá không onl nhưng thật ra cả hai đều biết lí do.
.....
Đến trưa mọi người ra biển chơi, ai cũng vui vẻ trừ Mun. Mặt cô có vẻ phờ phạc hẳn. Đó là kết quả của việc cô đã khóc từ lúc về phòng cho đến giờ.
- Chị Mun! Chị không khoẻ hả?- Sara hỏi
- À không! Chị không sao đâu! Mọi người cứ chơi đi! Chị hơi mệt thôi!- Mun nói rồi lại ghế ngồi. Mọi người khó hiểu nhưng rồi cũng nghe theo lời Mun. Mun ngồi đó nhìn mọi người chơi, trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện đó: " Toki chắc là thích Sara rồi! Cậu ấy có bao giờ như vậy với ai đâu! Haizzzz nhưng mà... Sara chỉ là người mới quen biết Toki thôi mà! Sao lại có thể thế được chứ! Mình đã ở bên cậu ấy mấy năm rồi! Không lẽ trong mắt cậu tôi chỉ là người quản lí thôi sao?"
- Chị Mun nè! Chị có chuyện gì vậy? Sao không ra chơi với mọi người?- Yori hỏi
- Em quên là chị đang bị hả?- Mun hỏi
- Ờ ha! Hehe em quên! Để em rủ mọi người lên bờ chơi!- Yori chạy ra kêu mọi người.
- Lên bờ chơi gì giờ? Hay là muốn chơi trò hôm bữa? Hehe- Cody hỏi
- Thôi thôi! Dẹp cái trò uống bia đấy đi! Có trò khác không?- Sara phản đối kịch liệt
- Vậy giờ chơi bóng chuyền không?- Maru hỏi
- Chơi!- Mọi người đồng thanh
- Tôi không biết chơi à nha!- Sara nói
- Không biết thì tập! Giờ chia đội đi!- Maru nói. Cậu đi lấy banh còn Cody thì làm thăm.
- Rồi giờ bóc đi! Số 1 là 1 team, số 2 là một team!- Cody nói rồi mọi người chia team. Maru, Sara và Yori chung đội; Toki, Mun và Cody 1 đội.
- 1 2 3 bắt đầu!- Mọi người tự làm trọng tài
- Aaaa! Phải làm sao đây!- Sara bối rối khi trái banh sắp tới chỗ cô
- Đánh đi! Không nó bay vào mặt cô ráng chịu!- Maru hù
- Trời ơi!- Sara đánh đại may mà nó qua khỏi lưới. Toki ở phía bên kia đỡ: " Tại sao mình lại không thể thân với Sara hơn? Không lẽ là khoảng cách giữa fan và idol sao?"
- Yori!- Maru gọi. Yori nhanh chóng đánh qua
- Haha! Dễ òm!- Cody đỡ
- Để rồi xem!- Maru đánh trả một cái
- Ố ồ! Dễ òm luôn!- Yori chọc khi Cody không đỡ được
- Hehe! Lêu lêu!- Sara cũng trêu
- Mấy người đợi đấy!- Cody cay. Mọi người tiếp tục đánh.
- Rồi xong! Sao chơi dở thế nè!- Sara đánh không qua lưới
- Haha! Lêu lêu- Cody chọc lại
- Không sao! Cô mới biết chơi, chơi vậy là tốt rồi! Tôi cân team!- Maru nói
- Để xem!- Toki nói
- Chúng ta sẽ thắng!- Sara cương quyết. Hai team đánh càng ngày càng dữ dội hơn.
- THẮNG RỒI!- Sara mừng rỡ chạy lại yeah với Maru và Yori
- Thua rồi! Một chầu ăn thôi!- Yori nói
- Bao thì bao! Hứ!- Cody nói
- Tui đánh tệ quá! Làm tạ rồi!- Mun nói
- Không sao đâu!- Toki nói
Team thắng được team thua đãi một chầu ăn hoành tráng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

YÊU FANBOY CỦA IDOL (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ