Chap 31: Chấp nhận hay trốn tránh?

635 78 8
                                    

- Ui ui! Xíu nữa có Sara nè! Dẫn Sara lên diễn luôn cho xôm!- Mun nói, cô vẫn chưa biết chuyện của hai người
- Dạ em không biết diễn trên sân khấu đâu chị...- Sara cúi đầu xuống nói
- Sao vậy? Như vậy sẽ gây hiệu ứng tốt lắm đấy!- Mun cố thuyết phục
- Dạ thôi chị! Em ấy không muốn thì thôi!- Maru giải vây
- Em ấy?- Mun thắc mắc
- Dạ em gái em!- Maru nói
- SAO?- Mun bất ngờ, Toki đang uống nước thì phun ra hết
- Tụi em là anh em! Ba em và mẹ anh ấy về chung một nhà...- Sara nói
- À ra vậy! Sao anh không nghe đứa nào nói hết vậy?- Toki hỏi
- Dạ tại mấy nay bận quá với lại em thấy chuyện đó cũng không có gì!- Maru nói, những câu nói ấy như cứa vào trái tim của cả hai. Cậu đã tự làm đau mình và kể cả cô nhưng cậu lại không hề hay biết.
- À à!- Mun đã thấy điều bất thường nhưng chuyện hai người nên phải để hai người tự giải quyết. Buổi diễn đầu tiên của Maru rất thành công. Maru được tặng rất nhiều quà như mặt cậu lại suy tư từ sau lúc diễn. Còn Toru thì ôm một đống quà lên xe.
- Này! Mốt sắp show thì hạn chế nhận cùng show với anh Toki nha!- Maru nói
- Sao thế? Cậu thật lạ nha!- Toru bất ngờ vì cô đã nghe việc Maru là fan của Toki, vậy mà giờ chẳng lẽ cậu nổi tiếng rồi lại quên?
- Tôi có lý do riêng! Không thể nói ra!- Maru nói
- À được rồi! Tôi sẽ cố!- Toru không hiểu lắm nhưng cô biết mình đã nghĩ sai về Maru. Cậu không phải làm người như vậy, chẳng qua là có chuyện khó nói.
- À mà thứ 4 này có diễn ở đâu không?- Maru hỏi
- Có! Diễn lúc 18h30!- Toru nói
- Vậy à? Chắc diễn xong tôi phải về nhà luôn quá!
- Có chuyện gì gấp hả?
- À! Bữa đó sinh nhật của mẹ tôi! Tổ chức lúc 19h!
- Vậy á? Tôi đến với được không?
- Cũng được đấy! Bữa đó được tổ chức khá là lớn!
- Vậy ok!
.....
- Haizzzz!- Sara quyết định xoá game Liên Quân, nếu không có Tulen của cô chơi cùng thì game chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Liệu cô có thể quên đi được những chuyện đã qua không? Hay là nó sẽ ám ảnh cô mãi mãi, nó sẽ khiến cô không thể yêu ai nữa? Điều bây giờ mà cô có thể làm là cố gắng chấp nhận sự thật này. Maru chỉ xem cô là em gái, không hơn không kém.
- Sara! Mẹ vào được không?- Bà Mai gõ cửa
- Dạ mẹ cứ vào đi ạ!- Sara nói rồi nhanh chóng ngồi dậy, lau những giọt nước mắt vừa rơi.
- Dạo này mẹ thấy con hay buồn buồn lạ lắm! Con có chuyện gì sao?- Bà Mai ngồi xuống giường hỏi
- Dạ con bình thường mà mẹ! Chỉ là con hơi nhớ các bạn của con thôi! Họ đi du học hết rồi!- Sara nói
- À! Vậy à! Con không có bạn ngoài những người đó à?- Bà Mai hỏi
- Dạ có! Nhưng mà... Nhưng mà người đó không còn chơi thân với con nữa... Huhu! Người đó luôn tìm cách tránh né con.... Con không biết phải làm sao nữa! Huhu- Sara khóc nức nở. Bà Mai thật ấm áp nhưng cô không thể chia sẻ tất cả cho bà được.
- Đừng lo! Rồi con sẽ tìm được người khác thôi! Tất cả đều là số phận! Gặp gỡ một người, quên một người thì đó là sự sắp đặt của số phận! Số phận bắt như vậy thì nó sẽ diễn ra như vậy!- Bà Mai an ủi Sara
- Nhưng mà có những điều mình không thể chấp nhận được thì con phải làm sao đây...
- Chỉ khi con chấp nhận được thì lúc đó con mới trưởng thành! Con gái!
- Dạ!
.......
Hôm nay là sinh nhật của bà Mai, ông Han đã tổ chức tiệc rất lớn để đây cũng là dịp ông tuyên bố nghỉ hưu bên cạnh vợ và các con. Sara hôm nay rất xinh đẹp, cô đang mặc chiếc đầm công chúa màu hồng mà bà Mai đã chọn cho cô. Trông cô rất dễ thương nhưng đôi mắt luôn có điều gì đó bí ẩn, như đang che giấu một nỗi buồn nào đó.
- Con gái xinh thật đấy! Thành thiếu nữ rồi!- Ông Han nói
- Hihi!- Sara cười
- Con ra đón khách đi nhé!- Bà Mai nói - Dạ! Chuyện đó cứ để con!- Sara đi ra cổng.
- Từ khi có mẹ, con bé trở nên duyên dáng hẳn ra!- Ông Han nói
....
Sara đang đứng đón, những người khách đang đến rất đông, toàn là những người trong giới kinh doanh. Sara chào từng người rồi một chiếc xe hơi dừng trước cổng. Bóng dáng một người con trai bước xuống xe cùng với một cô gái. Cậu hôm nay rất đẹp trai, lịch lãm. Cậu mặc một bộ vest đen rất ngầu nhưng... người đi bên cạnh cậu không phải là cô. Mà là Toru! Toru mặc một chiếc đầm khá giống với Sara, chỉ khác vài chi tiết. Trông Sara dễ thương hơn như Toru thì lại dịu dàng hơn. Maru đi vào cùng Toru, cậu đơ người vài giây:
- Chào hai người! Ba mẹ đang ở trong đấy!- Sara nói
- Chị em mình khá giống nhau nhỉ? Em cũng thích màu hồng à?- Toru hỏi
- Dạ! Này là do mẹ em chọn cho em! Em cũng thích màu hồng...- Sara nói
- Chào mọi người!- Toki và Mun cùng đó
- A! Hai anh chị đến rồi!- Sara mừng rỡ vì cô đang sắp khóc đến nơi rồi, hên là hai người đến giải vây
- Chào em! Nay em đáng yêu lắm đấy!- Toki khen
- Cảm ơn anh nha! Anh cũng quá cool ngầu luôn! Chị Mun nhìn đẹp ghê á! Nhìn chị như người mẫu quá đi!- Sara nói
- Em quá khen rồi đấy! Nịnh quá à!- Mun nói
- Em cũng thấy thế đấy chị!- Toru nói
- Thôi thôi! Hai cô nương! Vào trong đi!- Mun nói. Sara: " Chấp nhận hay trốn tránh đây?"
***HẾT CHAP: Mời các bạn đó đọc chap sau!

YÊU FANBOY CỦA IDOL (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ