Chap 28: Quá khứ, hiện tại và tương lai

711 83 20
                                    

- Công ty chơi lớn thật ha! Quay có một cảnh mà phải lên tới tận Đà Lạt!- Sara nói khi đang ở trên máy bay, hai người ngồi chung với nhau.
- Chứ sao! Sản phẩm debut phải đầu tư chứ!
- Ờ ha! Mà chắc là anh sẽ thành công rồi!
- Hi vọng là vậy!
- Hai đứa tranh thủ nghỉ nha! Xuống máy bay ta sẽ đi thẳng đến điểm quay đó!- Chị quản lí nói
- Dạ!
.....
- Cảnh đẹp quá ta! Ekip biết lựa cảnh ghê!- Maru nói trong khi Sara đang ứa nước mắt. Cô ngồi phịch xuống khóc nức nở:
- Có... Có chuyện gì vậy?- Maru bất ngờ ngồi xuống xem
- Tôi... Nhớ mẹ quá! Huhu!- Sara khóc như một đứa trẻ
- Sao bình thường không nhớ, lúc này lại nhớ?- Maru thắc mắc
- Huhu! Đi chỗ khác đi! Đây đông người lắm!- Sara kéo Maru đi
- HAI ĐỨA ĐI ĐÂU VẬY? SẮP QUAY RỒI ĐÓ NHA!- Chị quản lí nói với theo
- Chị đợi tụi em chút! Xíu em về liền!- Maru nói
- Hai cái đứa này! Thật tình!
....
- Rồi! Chuyện gì vậy?- Hai người ngồi xuống
- Hồi đó mẹ tôi thích nhất là hoa Lavender! Thấy một cánh đồng hoa thế này khiến tôi nhớ mẹ quá!- Sara mắt nhìn xa xăm
- Tôi nghĩ nếu cô nhớ mẹ thì phải vui lên chứ! Nhớ về những ký ức đẹp đẽ ấy!
- Không....- Sara lắc đầu
- Hồi đó tôi cực kì tiểu thư, muốn gì được nấy! Không bao giờ nghe lời mẹ cả! Và đó... Là điều mà tôi hối hận cả đời! Mẹ tôi đã xa tôi mãi mãi cũng vì điều đó!.....- Sara nói mà nước mắt cứ rơi. Maru chỉ ngồi yên lắng nghe, không nói một lời nào.
- Hôm đó trời mưa rất to và tôi bắt mẹ phải đi mua gà cho bằng được!.... Sau một hồi mẹ dỗ dành! Tôi vẫn không chịu mà la hét um sùm. Thế là mẹ đành đi mua cho tôi... Và chuyện đó đã xảy ra! Mẹ tôi đã bị.... Huhu... Xe tông và đi mãi mãi!... Tôi là đứa con bất hiếu mà.... AAAAAA- Sara tự đánh vào người mình, mọi chuyện đã được cô cất trong một nơi bí mật để cô không phải nhớ đến, cô đã phải đi điều trị tâm lí một thời gian dài và kí ức ấy dần lu mờ đi. Nhưng giờ nó lại được khơi gợi lại khiến cảm giác hối hận ấy lại quay về...
- Dừng lại đi!...- Maru nắm chặt hai tay Sara lại
- Tại sao con người lại tiếc nuối và hối hận những điều trong quá khứ nhỉ? Họ bỏ hàng tá thời gian của hiện tại để suy nghĩ về những điều đã qua mặc dù có làm vậy thì nó cũng không trở lại nguyên vẹn! Tại sao con người lại không cố gắng cho hiện tại và tương lai? Quá khứ chỉ là những điều đã qua và không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai sẽ có thể thay đổi theo ý ta muốn! Sao cô không nghĩ là từ điều sai lầm đó, cô sẽ cố gắng sống tốt hơn, ngoan với ba hơn để sau này không phải hối hận nữa! Tôi nghĩ nếu thế thì mẹ cô cũng sẽ rất vui! - Maru nói. Đúng! Quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi! Cái quan trọng là hiện tại và tương lai. Những người còn lại bên cạnh chúng ta! Hãy cố gắng làm sao để những người ta yêu thương luôn vui vẻ! Không nên mãi tiếc nuối một điều đã qua và không thể thay đổi được nữa. Hãy dành thời gian đấy để hết mình cho hiện tại và tương lai! Để sau này không phải hối tiếc nữa! (😊😊😊 Hiểu chứ?)
- Anh nói đúng! Có lẽ... Chuyện đấy cũng đã xảy ra! Có thể... Sự ra đi của mẹ tôi là một bài học cho tôi! Khi mẹ ở bên tôi, yêu thương tôi thì tôi lại thờ ơ, không cố gắng làm cho mẹ được vui lòng! Từ nay tôi sẽ khác! Tôi sẽ làm cho ba tôi hãnh diện về tôi!- Sara nói. Maru lau nước mắt cho cô rồi đưa tay ra:
- Hứa đi!
- Tôi xin hứa!- Sara tươi tỉnh móc ngoéo với Maru
- Rồi đấy! Về quay MV thôi! Không lại lỡ chuyến bay! Mai cô còn phải đi học đấy!- Maru đỡ Sara dậy
- Ok! Nhanh thôi!!!!- Hai người chạy về chỗ Ekip
....
- Hai đứa này! Đi lâu thật đấy! Vào quay nhanh! Ai hối quay nhanh rồi về hả?- Chị quản lí la hai người
- Hihi! Em xin lỗi chị!- Sara cười trừ
- Thôi vào make up rồi quay đi kìa!
- Dạ!- Sara nhanh chóng vào
- Này! Hồi nảy đi đâu mà lâu vậy?- Chị hỏi
- Dạ đi nói chuyện xíu thôi!- Maru nói rồi phũ chị quản lí và đi vào trong
Buổi quay rất thành công, hên là mọi người vừa quay xong thì trời mưa lớn.
- Mưa lớn vầy sao về Thành phố đây!- Chị quản lí nói
- Mưa vầy chắc khó tạnh đây! Thôi cứ lên xe di chuyển ra sân bay đi chị!- Maru nói
- Ok! Mọi người mặc áo mưa vào đi!- Chị kia phát áo mưa cho mọi người. Họ nhanh chóng di chuyển ra xe. Còn hai con người kia lại bắt đầu thói nhây:
- HÁ HÁ!- Sara đắc chí khi tạt nước vào mặt Maru
- Ướt áo bên trong! Nhây nha!- Maru nói thì nói nhưng vẫn vô dụng thôi. Sara vẫn tạt nhưng thường
- Haha! Mát không?
- Nhây thì đừng có trách!- Maru cũng tạt lại.
- Thôi! Ra xe lẹ kìa!- Maru nói
- Sợ rồi chứ gì? Haha!- Sara thách thức
- Ok!- Maru bế Sara lên đi lại chỗ thùng nước mà người ta hứng nước mưa
- Ê ê! Bậy!
- Giờ sao? Dạ đi!- Maru nói
- Không!
- Ùi ui!- Maru định thả Sara xuống làm cô hoảng hốt mà bấu cổ cậu
- Dạ! Dạ mà! Thả tôi xuống!.... À không! Đưa tôi lên xe! Đừng thả! ( Thả cái là xuống thùng nước)
- Hai đứa lên xe đi! Không bệnh đấy!- Chị quản lí nói. Hai người lên xe đến sân bay. Đến tận tối họ mới bay về thành phố được.
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

YÊU FANBOY CỦA IDOL (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ