Chap 1: Mùi

612 50 5
                                    

- Jihoon ah, cậu thật sự định làm hết đống này rồi mới về sao? Chúng ta đã dọn từ sáng tới giờ rồi đó. Tớ đói lắm nha - Daehwi cầm cây chổi nhăn nhó kêu than. Hoonie nga, cậu không thấy mệt nhưng Daehwi tôi là mệt lắm rồi đấy, y tự hỏi liệu bác sĩ xét nghiệm giới tính của cậu là có bị nhầm gì không chứ một omega sao có thể khỏe như vậy, y là beta còn chẳng lại đây.

- Ngày mai là buổi giao lưu rồi, không dọn sạch chúng ta sẽ bị phạt đó - Cậu vặn vẹo cái lưng đã sớm mỏi nhừ vì không được nghỉ ngơi, tay lau đi mấy giọt mồ hôi nóng hổi trên mặt, gượng gạo nhìn y - Hwihwi mệt thì về trước đi, tớ dọn xong liền về, tớ chưa mệt.

- Haizz Hoonie à, cậu là giả ngốc hay ngốc thật sự vậy? Buổi giao lưu ngày mai có ai ra cái kho cũ kĩ sau trường này đâu. Tụi người kia là muốn chỉnh chúng ta mà, mấy chục người có khi còn chưa xong huống chi một omega yếu đuối và một beta gầy gò này chứ? - Y đúng là phát điên lên với cậu mà. Y lại không biết con người này là sợ anh của mình Park Hansung đi.

- Họ đều phải làm việc mà - Jihoon cười nhẹ. 

Nhìn xem, cái người nhỏ bé gầy gầy chẳng thấy thịt đâu mà lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, gương mặt cậu đỏ bừng với cái miệng nhỏ há ra hít từng ngụm không khí khó nhọc, cái tay cầm cán chổi run run, chân đứng tưởng như chẳng còn vững, Park Jihoon, Daehwi này là sắp thổ huyết với cậu rồi đấy. Y dậm chân, vùng vằng nói lớn:

- Tớ là mặc kệ cậu luôn đấy. Mai có lăn đùng ra ốm không đến được thì tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu đấy.

Jihoon cũng biết bạn giận chứ nhưng cậu có lý do riêng của mình, bản thân cậu vốn đã là một omega yếu đuối chẳng giúp được việc lớn vậy mấy việc nhỏ này cậu nhất định phải làm được, cậu không muốn bị coi là vô dụng. 

Cậu cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt nóng hổi chực trào ra từ hốc mắt. Tiếng đóng cửa vang cái rầm cùng tiếng bước chân hậm hực của y xa dần. Đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, cậu tự cười chính bản thân mình, tự khinh bỉ bản thân yếu đuối thấp hèn, môi dưới bị cắn mạnh ngăn những tiếng nấc trong cuống họng. Tiếng chổi lẹt quẹt đều đặn vang lên........

---------------

- Phù...... Cuối cùng cũng xong - Jihoon thở hắt mệt mỏi, buông cây chổi, xoay xoay cổ tay, vặn vẹo cái lưng mỏi nhừ. 

Gương mặt nhỏ nhắn sớm bị làm bẩn bởi bụi bặm, mồ hôi nhớp nháp đầy người khiến cậu vô cùng khó chịu, cái bụng óp eo réo lên vài tiếng như thúc giục chủ nhân của nó mau trở về và ăn một bữa thật no. Cậu đưa mắt nhìn bên ngoài, bầu trời tối mịt chẳng chút ánh sáng, mặt trăng khuất lấp dưới mấy đám mây đen dày đặc, tiếng gió rít từng cơn, chớp đông chớp tây nhay nháy như xé toạc trời đen. Đúng rồi, hôm nay có bão mà....... Xui xẻo thật. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đóng cửa rồi đảo bước thật nhanh về nhà, cậu chẳng muốn mắc mưa chút nào.

Cây cối lả lướt quay quật, bụi bay mù mịt, từng cơn gió tạt vào người cậu như con quái vật dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào xé con mồi. Thân ảnh cậu nhỏ bé với chiếc áo sơ mi mỏng tanh tưởng chừng đang dần bị màn đêm nuốt chửng. Đôi vai gầy run run vì lạnh, đôi mắt dần trở nên mơ hồ vì kiệt sức. Cậu chẳng còn có thể kiểm soát chất dẫn dụ thoát ra khỏi cơ thể mình, hương dâu tây ngọt ngào quyện cùng với hương đào thanh khiết dịu nhẹ.......

( Chuyển ver ) [ Nielwink/Ongwink ] Tôi chọn cậu ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ