Chap 2: Chọn

485 45 5
                                    

Trời sáng dần, những ánh đèn từ các ô cửa sổ của các căn nhà mờ dần rồi biến mất, mở đầu cho ngày mới là tiếng chuông leng keng trên xe của người giao báo sáng, rồi là tiếng chổi loẹt quẹt của mấy cô mấy bà, tiếng những bà mẹ gọi đứa con nhỏ thức dậy khi nó đang cố làm nũng không chịu....... Buổi sáng từ yên tĩnh đến ồn ào náo nhiệt.

Tại nhà của Jihoon, mẹ Park đang bận bịu với bữa sáng cho cả nhà, ba Park thì đang ngồi đọc sách, chú chó nhỏ Max vẫy vẫy cái đuôi chờ ăn. Bên trên Hansung vẫn say trong giấc nồng ấm áp của chăn gối, trên môi ánh nét cười tựa như chàng đã mơ một giấc mơ thật tuyệt vời. Jihoon dù cả đêm thức trắng chẳng chợp mắt nổi lúc nào vì cái bụng đói hành hạ, ban đêm tưởng chừng như ngừng trôi và ông mặt trời tưởng chừng chẳng muốn rời chăn mây ấm mà ngủ lì thì rất nhanh đã tỉnh dậy. Mắt cậu cứ lờ đờ vì mệt mỏi, bụng đói vẫn réo rắt kêu từng hồi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc đến trường.

- Hansungie con yêu, trời sáng rồi mau dậy thôi.

Ngay khi cậu định bước xuống nhà thì nghe thấy từ bên phòng anh mình - Hansung tiếng mẹ đang dỗ dành đánh thức anh dậy. Nhiều lúc cậu ghen tỵ chết đi được ấy nhưng dần dà cũng quen, việc được mẹ cưng chiều gọi dậy hay dỗ dành khi buồn bực hay đơn giản hơn là nấu thêm phần cho bữa ăn cùng gia đình từ lâu đối với cậu đã là ước muốn viển vông.

- Chúc ba buổi sáng tốt lành.

Cậu cứ theo thường lệ chào ba buổi sáng dù biết thừa ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm và đáp lại cậu một câu. Nhưng....... Hansung thì khác....... 

- Mẹ à, bộ đồ hôm qua con nhờ mẹ ủi mẹ đã ủi chưa?

Hansung với bộ đồ ngủ còn chưa thay ra bước xuống với bộ dạng ngái ngủ mà hỏi mẹ.

- Con yêu, bộ đồ đó thật đẹp, mặc lên người con nhất định sẽ vô cùng hợp nha. Mẹ đã giặt ủi thơm phức phẳng phiu cho con rồi bé yêu ạ.

- Hansung, con có cần thêm tiền tháng này không? Cứ thoải mái tiêu sài đi nhé và đừng lo lắng cái gì. 

- Baba nha ~~ Baba cứ chiều hư con không à.

Cậu ta nũng nịu ôm lấy ba Park, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người khác vậy. Trong khi cậu phải tự mình đi làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt thì Hansung lại chỉ cần ngồi không ăn chơi trong nhung lụa. Bất công, quá bất công. Là do cậu thấp hèn tồi tệ còn anh Hansung thì tuyệt vời sao?

Thật sự, anh cậu rất hoàn hảo. Gương mặt mỹ lệ chuẩn mực beta của thời đại. Vóc dáng cân đối thêm cách ăn mặc lại trở nên càng thu hút quyến rũ. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào khiến ai cũng dễ chịu. Anh ta còn vô cùng khôn khéo trong cách ứng xử giao tiếp với người khác thành ra là được lòng nhiều người. Chỉ sau vài tháng học ở trường Đại học Wannable - Park Hansung đã được đưa lên thành Mỹ Thụ Vương của trường, ai ai cũng yêu mến, nể phục vài phần. Ba mẹ ở nhà biết được con mình tài giỏi như vậy lại càng thập phần yêu chiều.

Chẳng bù cho Jihoon, từ lúc vào trường đã bị xếp vào hàng omega thấp hèn để người khác khinh thường. Thành tích cậu dù giỏi dang cao đầu bảng thì cũng chẳng ai quan tâm mà tung hô. Đến khi Hansung trở nên nổi tiếng khắp trường thì bọn họ biết đến Jihoon là em Hansung, họ tha hồ đem cậu ra mà so sánh với anh mình, càng khinh bỉ, càng ghét bỏ. Ba mẹ ở nhà cũng chỉ quan tâm anh mà quên đi đứa con là cậu.

( Chuyển ver ) [ Nielwink/Ongwink ] Tôi chọn cậu ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ