Chap 19: Xin Lỗi

214 19 0
                                    

Cậu đã trở về Hàn Quốc, chuyện cần biết cậu đều đã biết.

- Sao mày còn dám vác mặt về đây chứ? Mày bỏ anh ấy đi, để anh ấy đau khổ rồi bị đau tim. Khi anh ấy nguy kịch trong phòng bệnh mày ở đâu chứ hả?

- Cậu tốt nhất nên biến khỏi đây.

- Anh cùng cậu ta đi khỏi đây để Seongwoo một mình. Anh là bạn anh ấy mà không thấy hổ thẹn à? Tôi có thể không có quyền lực gì đấu lại anh nhưng tôi không nghĩ anh thối nát đến mức chèn ép người đã ở cạnh Seongwoo suốt thời gian qua.

- Xin lỗi, tôi hèn hạ thế đấy.

Hansung đã ở cạnh anh suốt thời gian qua, cậu ta đã động viên anh, không rời bỏ anh. Cậu mang danh người yêu anh mà không bằng, thực sự, cậu sai rồi.

- Daniel, đừng tranh cãi. Để anh Hansung ở lại đi.

Cậu đứng trước cửa phòng bệnh nhìn anh. Chỉ mới nửa tháng thôi mà anh lại gầy đi thật nhiều, anh xanh xao, yếu ớt đến khó tin. Cậu thấy anh không thể tự mình thở, các thứ máy móc lắp đầy trên cơ thể anh. Người đàn ông từng làm chỗ dựa cho cậu đâu rồi, anh sao tự nhiên trở nên yếu đuối thế kia.

Seongwoo, em sai rồi. Anh mau ngồi dậy đi, em không cần anh giải thích gì hết nữa, anh trách em đi, anh mắng em đi. Em sai rồi.

- Hai bác...

Ba mẹ Seongwoo đến. Cậu nhìn họ mà cảm thấy mình có lỗi biết bao, con trai họ, từ khi gặp cậu đã hai lần vào bệnh viện vì lên cơn đau tim, có ba mẹ nào mà không xót con.

- Con xin lỗi. Đều là lỗi của con.

- Ba mẹ Ong, là con đưa Jihoon đi.

Ba mẹ Ong sau một đêm lo lắng cho con ở phòng bệnh trông mệt mỏi hơn hẳn, gương mặt họ trông như già đi mấy tuổi. Mẹ Ong tiến đến gần cậu, ôm lấy cậu. Hai mẹ con không nói gì, ôm nhau khóc. Ba Ong nhìn hắn, lắc đầu tỏ ý không sao.

- Jihoon, không phải lỗi tại con. Mẹ biết con chắc có lý do riêng mà. Ngoan, Seongwooie không sao, chúng ta cùng cầu nguyện cho thằng bé.

- Đều là tại con...

Mẹ Ong vỗ về cậu. Bà thật sự không trách cậu. Năm ấy, bà đem Seongwoo rời đi không nói rõ cho cậu, thằng bé chắc cũng đau khổ không kém gì Seongwoo con bà hiện tại. Đều là chữ tình, trong đời người ai chẳng từng trải qua, tình cảm không mãi ngọt ngào được, có lúc sóng gió, đắng cay thử thách, chỉ là ai ít ai nhiều.

Hansung một bên nắm chặt tay, căm tức nhìn một màn trước mặt. Ông bà họ Ong kia thật không biết lẽ phải, suốt thời gian con họ đau khổ cậu ta ở bên không rời, chăm sóc, khuyên nhủ thật lòng thì bọn họ một chút cũng chẳng thèm bận tâm đến, một mực lạnh nhạt như người ngoài. Trước kia, bây giờ ánh mắt vẫn chỉ hướng về tên Jihoon chết tiệt kia. Jihoon tốt đẹp cái gì, có gì hơn cậu ta sao. Bọn họ kia là bị Jihoon làm mờ mắt rồi. Hansung không phục, không phục.

----------

- Seongwooie...

Jihoon ngồi cạnh giường bệnh của anh. Người con trai cao lớn mở miệng ra là nói sẽ bảo vệ thật tốt cậu giờ nằm ở đây xanh xao nhợt nhạt vậy là sao? Anh không cười nữa, anh không dỗ dành, an ủi cậu nữa, anh cứ nằm đấy mặc cậu khóc nấc lên đến khó thở. Nhìn anh như vậy tim cậu cũng muốn ngừng đập, thà ngừng đập rồi không biết đến gì nữa còn hơn cứ vậy mà tim đau không thể làm được gì. Khi anh đau tim, anh còn phải chịu bao nhiêu thống khổ hơn cậu bây giờ nữa đây?

( Chuyển ver ) [ Nielwink/Ongwink ] Tôi chọn cậu ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ