Chap 18: Sợ

212 17 0
                                    

Trời mưa

Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hướng mặt về phía cửa sổ ngắm mưa rơi trắng xóa bên ngoài. Cậu đã xa Seongwoo được 2 tuần 4 ngày 14 tiếng 3 phút 33 giây, từng giây từng phút trôi qua khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Cậu quá tham lam nên bị trời phạt sao? Cậu muốn ở bên hai alpha quá đỗi ưu tú, muốn cùng họ hảo hảo sống vui, hạnh phúc đến đầu bạc răng long như vậy là quá tham lam sao? Cậu muốn cùng Seongwoo nói rõ nhưng không có can đảm. Cậu cảm thấy có lỗi với Daniel nhưng lại không thể đặt toàn tâm toàn ý bên người này. Tình cảm ba người thì không thể tồn tại sự công bằng, cậu thừa nhận bản thân yêu Seongwoo nhiều hơn Daniel, cậu thích Seongwoo nuông chiều mình, điều mà ở Daniel cậu cảm thấy vẫn luôn luôn có sự nghiêm khắc. 

Cậu nhớ cách anh cưng nựng cậu, cách anh xoa đầu, cách anh cười, cách anh dung túng cho cậu, tất cả đều ngọt ngào biết bao. Nhưng tất cả những cảm giác ấy gần đây nhạt nhòa biết bao, hình ảnh anh trong cậu cũng dần dần phai đi, nó khiến cậu sợ, sợ bản thân một ngày ham vui, ham lạ mà quên mất anh. Cậu đã khắc khắc ghi ghi hình bóng anh suốt hai năm dài vậy mà giờ lại có thể dễ dàng bạc phai, nhưng cậu không muốn quên anh. Gần đây mỗi khi nhớ đến bóng hình anh mà mờ nhạt khiến cậu hoảng loạn vô cùng, cậu cố gắng bao nhiêu thì lại càng trở nên hoảng loạn bấy nhiêu.

Ban đầu Daniel cho cậu uống thuốc an thần nhưng vì sợ có hại cho bé con trong bụng nên quyết định tập cho cậu giữ bình tĩnh bằng các cách khác. Hắn mua cho cậu bộ xếp hình rồi cùng cậu chơi. Không muốn chơi hắn lại ở bên kể chuyện cho cậu nghe. Thỉnh thoảng cùng cậu ra ngoài đi dạo, cùng cậu tập thể dục, dường như hắn lúc nào cũng kề kề bên cậu.

Hơi ấm từ từ bao quanh cơ thể cậu. Daniel bao bọc cậu lại trong tấm khăn lông ấm áp. Hắn đặt trước mặt cậu ly sữa nóng thơm rồi ngồi xuống, vuốt ve mặt cậu, xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, không lên tiếng. Hắn luôn ở bên cậu hành động thay lời nói, cậu thấy rõ sự thay đổi của hắn, dịu dàng, ôn nhu biết chừng nào so với những ngày đầu bá đạo, độc đoán.

- Danielie...

- Hửm?- Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Giữa cả hai lại im lặng.

- Đừng bao giờ bỏ em được không?

Cậu nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương biết chừng nào, tựa như đau khổ lắm, tựa như mất mát nhiều lắm, tựa như bị tổn thương nặng nề lắm.... Người khác nhìn còn đau lòng huống chi hắn yêu thương cậu nhiều thế kia, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn tự cảm thấy bản thân mình thay đổi thật nhiều, vì cậu. Hắn dịu dàng hơn, biết nghĩ cho người khác, đặc biệt, biết hy sinh cho người khác. Mấy ngày đầu hắn còn chút vui vẻ, hắn nghĩ cuối cùng ông trời cũng cho hắn cơ hội chiếm trọn trái tim cậu, hắn không phủ nhận ý nghĩ xấu xa đem cậu mãi mãi rời khỏi Seongwoo. Nhưng, mấy ngày sau, những ngày gần đây, hắn lại có ý nghĩ đem cậu về với Seongwoo, hắn biết cậu nghĩ gì, biết cậu buồn ra sao, hắn không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào hết. Nếu Seongwoo thực phản bội cậu, hắn quyết sống chết với Seongwoo. Điều hắn nghĩ duy chỉ có thế, điều hắn không ngờ tới, hóa ra mấy ngày này cậu cũng cho hắn chút vị trí trong lòng.

- Hoonie, cả đời này cho anh được bảo vệ em không?

Hắn không trả lời, hắn hỏi lại cậu. Hắn muốn cậu biết rằng cậu là bảo bối hắn dùng cả đời để nâng niu, trân trọng chứ không muốn cậu nghĩ bản thân xem trọng hắn, anh, để rồi bị bỏ rơi.

( Chuyển ver ) [ Nielwink/Ongwink ] Tôi chọn cậu ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ