Chap 17: Xa Nhau

212 12 1
                                    

Jihoon đem theo giận hờn cùng Daniel bay sang Trung Quốc, đến ở tại biệt thự của em gái song sinh của hắn Kang Yuqi ( đổi họ của bé Kỳ một chút~ ).

Nói Trung Quốc dân số đông quả không ngoa, đâu đâu cũng là người, chỗ sân bay rộng lớn như vậy rốt cuộc lại vì nhiều người mà trở nên chật chội. Daniel một tay kéo hành lí, một tay luôn che chắn cho Jihoon, hai người không nhanh không chậm tìm kiếm xung quanh.

- Hey hey, anh Daniel em ở đây.

Daniel vui vẻ dắt Jihoon hướng cô em gái mình tiến tới. Thực hiếm nhìn thấy Daniel vui vẻ như vậy, nét cười tựa như nét xuân phơi phới trên mặt hắn vậy, điều đó chứng tỏ hắn rất yêu thương em gái mình, Yuqi. Jihoon từng thấy nụ cười này, đó là buổi tối muộn gã ngồi cạnh đầu giường cậu, nhìn cậu ngủ và cười vui vẻ, đương nhiên hắn không biết cậu thấy vì ánh đèn mờ, lần thứ hai là khi hắn biết cậu mang thai. Hắn bình thường là kiểu lạnh lùng, trưởng thành đầy nam tính quyến rũ, khi cười thì lại đáng yêu vô đối, y như một chú mèo nhỏ.

- Anh hai, đây là...?

- Là người yêu anh, Park Jihoon.

- Aa, em nhớ rồi. Anh hay kể lắm này. Cơ mà, chị dâu bên ngoài còn đẹp hơn anh kể nhiều nha. Cái gì mà vịt con xấu xí, kiêu ngạo chứ hả? Nhìn chị dâu trông hiền lành thế này hẳn toàn bị anh ức hiếp đi.

- Con bé này, nói ít một chút không chết được đâu.

Jihoon chào Yuqi một tiếng rồi kêu mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi, cả ba liền lên xe đến biệt thự của cô.

Yuqi nói rất nhiều nhưng không khiến người ta khó chịu, phải nói là cô khéo nói những điều khiến người khác yêu quý. Jihoon quả thực rất mệt nhưng nghe cô làm phiền bên cạnh cũng không thấy phiền, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, hai người cứ dần dần trở thành nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, về đến nhà khi nào cũng chẳng hay.

Ba người cùng nhau vào nhà, phía dưới bếp truyền đến âm thanh loảng xoảng, đổ vỡ tùm lum rồi tiếp theo là âm hưởng quãng 8.

- Hoàng Mẫn Hiền, anh lăn khỏi đây mau. ( có một sự sai lệch nhẹ :> )

- Bà xã, anh không cố ý.

- Mau lăn.

Một màn lăn lộn của người đàn ông cao mét 8 trông thật buồn cười, cả ba không nén nổi tiếng khúc khích. Nam nhân kia thấy người lạ liền đứng dậy, vuốt vuốt phủi phủi làm ra vẻ nghiêm trang, cất giọng hỏi:

- Vũ Kỳ, hai vị này là...?

- Ai nha Mẫn Hiền ca, vị kia là Park Jihoon anh có thể không biết chứ sao nỡ quên luôn anh hai em đã từng gặp anh vài lần Daniel chứ?

- À, hai người em nhắc đến.

Thắng Triệt nghe xong liền đưa tay ra lịch sự chào hỏi cả hai. Daniel thật không có ấn tượng lắm về hai người bạn ở cùng nhà với Yuqi. Năm đó, khi Yuqi 15 tuổi liền muốn qua Trung Quốc vì một thần tượng nổi tiếng nào đó, phụ mẫu đại nhân vì lo cho con gái nơi đất khách nên liền đi theo. Ở được 1 năm Yuqi liền đem hai người bạn của mình đến, họ lớn hơn cô 3 tuổi, đều là thiếu gia con nhà giàu nhưng vì muốn con cái tự lo được cuộc sống sau này liền đá họ ra khỏi nhà, không một xu dính túi tự thân lập nghiệp. Không nhớ ngoại hình lắm, Daniel chỉ nhớ một người trông có vẻ là công tử bột nhưng cư xử vô cùng lịch thiệp, tài giỏi hơn người, chỉ đúng 2 tháng sau khi rời khỏi gia đình liền có thể tự lập công ti riêng, một người có vẻ ngoài xinh đẹp, trông hiền lành nhưng thực chất lại dữ dằn, đáng sợ, người này chính là một nửa của người tài giỏi kia.

( Chuyển ver ) [ Nielwink/Ongwink ] Tôi chọn cậu ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ