~~~~~~~~~~~~~~~~ sáng ngày hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y/n vẫn là người thức dậy sớm, cô mở mắt và thấy mình đang nằm trong lòng của Ben, thật ấm áp, cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, nhưng cô còn phải làm bữa sáng cho Ben, Y/n nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng mở tủ quần áo rồi ra ngoài, chắc chắn không gây ra tiếng động lớn, cô sợ rằng anh chàng đang say giấc trên giường sẽ tỉnh dậy. Cô làm VSCN rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Tender: chào buổi sáng, quý cô.
Y/n: chào buổi sáng... wait a minute...
Y/n lúc đầu cứ ngỡ là Slendy nhưng cô nhận ra giọng nói này khác hẳn, cô nhìn lại và thấy một người đàn ông cao và trắng giống Slendy nhưng... ông ấy mặc một bồ độ quản gia???
Y/n: .....
Tender: à, tôi là Tender, rất vui được gặp cô
Y/n: ồ... ồ... rất vui được gặp ông
Ben: oáp ~ Y/n
Y/n: Ben?? sao cậu dậy sớm thế?
Ben: tôi giật mình tỉnh dậy nhưng không thấy em nên tôi xuống nhà tìm em.
Tender: Chào buổi sáng, Ben.
Ben: ồ, ông về rồi à??
Tender: ukm, tôi về trước hai người kia vì tôi lo rằng trong thời gian tôi đi vắng, Slendy sẽ không xoay xở nổi
Ben: vậy cái tên biến thái chết bầm kia bao giờ mới về??
Tender: cậu đừng lo về việc đó, cỡ 2 tháng nữa... hoặc sớm hơn, tôi cũng không rõ
Ben thở dài rồi bước về phòng của mình một cách mệt mỏi.
Y/n: Tên biến thái gì đó mà Ben nhắc đến...
Tender: đừng bận tâm, không có gì quan trọng đâu.
Tuy không thấy mặt mũi của Tender, Y/n vẫn có cảm giác như ông ấy đang cười. Y/n và Tender làm bữa sáng.
Slendy: Tender đã về rồi, ta cũng bớt lo lắng.
Slendy ngồi trên ghế nhâm nhi ly cafe
Y/n: chào buổi sáng, Slendy.
Slendy: chào buổi sáng, Y/n. Hôm nay cô không cần phải chuẩn bị bữa sáng, cứ để tôi và Tender, cô lên phòng nghỉ ngơi tí đi.
Y/n: không, tôi muốn phụ mọi người...
Slendy: không sao đâu, với lại ta cũng muốn làm bữa sáng với anh em của ta, à còn một điều nữa, nếu có đi ngang căn phòng của Splendy thì đừng gây ra tiếng động, nếu không sẽ phiền phức lắm đấy
Y/n vẫn chưa hiểu rõ ý của Slendy nhưng vẫn lên phòng, khi bước lên cầu thang, cách hai căn phòng ở bên phải là một cánh cửa có treo một tấm biển ghi "Splendy" cùng với những hình vẽ đầy màu sắc, Y/n mặc kệ và bước chậm rãi để không gây ra một tiếng động nào, khi cô mở cánh cửa phòng thì đập vào mắt cô là một anh chàng đang say sưa giấc ngủ... ở dưới sàn.... Y/n lúc đó thật sự sa mạc lời, cô nhẹ nhàng bước đến ngấm nhìn gương mặt của anh chàng kia