* Học Viện Thành Quang
Dương Hi vốn là một cô gái năng động hoạt bát , cực thích chơi bóng rổ. Ai biết được ngoài sân kia, một cô gái đang cật lực đấu bóng với mấy nam sinh. Học viên đứng bên ngoài náo nhiệt hò hét
Thân hình cũng không nhỏ nhắn đâu nhưng đấu lâu như vậy cũng đã thấm mệt. Dương Hi liền chọn cho chính mình một cái ghế đá ngồi xuống. Gương mặt đầy mồ hôi, cái khăn trắng lau đến ẩm ướt. Tay thì lau, miệng thì liếng thoắng cùng bạn bè nói chuyện
Cô cũng không biết, từ trong văn phòng kia có người đang âm thầm nhìn ngắm cô
Một lát sau ,tiếng hò hét vang lên dữ dội. Dương Hi cùng bạn học cũng tò mò nhìn ra chỗ đám đông. Thật không ngờ, anh lại một thân áo ba lỗ cùng quần đùi đi thẳng vào sân bóng
Cũng không phải lần đầu anh cùng học viên so chiêu. Nhưng đúng là soái khí át người
Một thân cao quá 1m85, dáng thẳng đứng ,bước đi thập phần nho nhã thư sinh. Gương mặt mị thần, con ngươi đen mắt sắc sảo mê hồn. Người người oán than sao anh lại không phải diễn viên chứ???
Thấy anh đi tới ,Dương Hi liền lâpn tức đứng lên cổ vũ không thôi
" Tô lão sư.... Tô Lão Sư.... "
Đám người kéo đến mỗi lúc một đông, chen chúc xem vị lão sư thách đấu
Dương Hi lập tức chèo bậu lên cánh cửa sắt của sân bóng rổ hò hét. Thật không hay, đám người xô đẩy cấu véo làm cánh cửa đung đưa. Tiếng hét cất lên 2 giây thì nghe "rầm" cánh cửa đổ xuống. Dương Hi cùng cánh cửa kinh hoàng tiếp đất, chân phải kẹp giữa hai thanh sắt trên cửa
Một cơn đau ập đến ,Dương Hi cựa mình quay đầu lại thấy máu ở chân chảy ra, hai tay trầy xước, bất giác kinh hãi mà hét lên
" Ô Ô Ô, thật đau, Lão Mạc..... Lão Mạc, cứu em..... Ô ô ô.... "
Bạn bè xung quanh giúp cô đứng dậy nhưng chân bị kẹt rồi
Tô Mạc Luân nghe tiếng hét liền giật mình quay lại. Sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều mặt đen lại tiến vào đám đông
Anh ngồi xuống cạnh cô, mặt đanh lại lo lắng
" Sao đây? Đừng khóc, tôi giúp em" anh đưa tay xuống chỗ cái chân của cô
Chưa kịp làm gì cô đã hai tay ôm chặt cổ anh nhắm nghiền mắt khóc. Đời cô sợ nhất là máu!
Anh đương nhiên biết ! Vẫn để cô ôm cổ mình, một lời ngon ngọt dỗ cô, tay thì cẩn thận nhấc chân cô ra khỏi hai thanh sắt
Xong xuôi, anh lập tức bế sốc cô lên, hướng phòng y tế đi tới
Quan hệ của hai người ở Thành Quang không phải là không ai biết. Có thể nói mọi người coi bọn họ là anh em vậy
Dương Hi tóm chặt cánh tay anh toàn lực nắm lấy, mắt thì nhắm nghiền lại. Đến khi băng bó xong cái chân bị dán tới hai miếng gạc to chà bá, cô thì vẫn cứ run rẩy không dám mở mắt. Phải đến khi cái âm thanh trầm ấm kia phát ra cô mới trấn tĩnh hơn
" Không sao nữa rồi, mở mắt ra "
Cô hé hé mắt, thấy anh ngồi phía trước liền mở mắt nhìn anh đầy thương đau. Anh nhăn mày lại, vừa như chỉ trích lại như yêu thương
" Sao em bất cẩn như vậy a. Đến mình còn không bảo vệ tốt"
" Em... " khoé mắt lại như đỏ lên
Từ ngoài cửa Diệc Y Na hớt hải chạy vào
" Tô lão sư" cúi đầu chào anh sau đó chăm chú tiến lại chỗ cô hỏi thăm
" Hi, sao thương nặng như này! Tớ chỉ rời cậu mấy phút "
Y Na thập phần lo lắng. Hai người từ lúc lên đại học đã gắn kết như tỷ muội. Y Na tính tình thuần khiết nhẹ nhàng, cũng rất nhút nhát nên không có nhiều bạn. Đối với Dương Hi thì lại thân thiết vô cùng
Đáp lại sự lo lắng, của Y Na cô chỉ cười cười thanh minh
" Không sao, sự cố thôi mà"
Tiếng chuông báo học vang lên ngay sau đó, anh đứng lên
" Hai đứa ở đây, tôi lên lớp, cuối giờ tôi đón em"
Sau đó liền quay lưng đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Yêu Lại Khổ Đau
RomanceTô Mạc Luân anh chọn nghề giáo viên này là vì anh muốn làm người nâng bước cô Dương Hi cô coi anh như anh trai của mình, nhưng cuối cùng vì anh mà động lòng , vượt qua rào cản của gia đình mà đến với anh Cô có một bí mật lớn đến nỗi ngay cả anh cũng...