* Nhà Giam
Căn phòng rộng, tối tăm, hắt hiu ánh sáng le lói từ cái bóng đèn lập loè. Một con tù bị xích chân, hai tay bị trói chặt ra sau. Gương mặt biến dạng, tím bầm, hơi thở hổn hển yếu ớt. Tóc ướt át nước. Cơ thể bốc mùi máu tanh, cái Áo sơ mi hắn mặc thấm đỏ màu máu. Hắn đang bất tỉnh. Có vẻ vừa qua một trận tra tấn kinh khủng
Tô Mạc Luân ngồi bắt chéo chân bên cạnh cái ghế của An Quốc. Bình thường Tô Mạc Luân để tóc mái dài, hiện tại từ lúc bước vào nhà lao, Anh một tay vuốt tóc ra sau, một tay nới lỏng tháo ca vát vứt dưới đất. Chiếc áo vét tùy tiện quăng cho thuộc hạ bên cạnh. Ống tay Áo sắn lên, hơi khói thuốc lá mù mịt. An Quốc cầm một con dao nhỏ xoay đi xoay lại trong tay,miệng chẹp chẹp
" Bình thường cầm súng quen tay, cầm dao còn có chút ngượng"
Tô Mạc Luân.... " Anh biết ngượng tay?? "
An Quốc cầm một chậu nước lạnh hắt vào mặt tên tù. Hắn bừng tỉnh dậy, hít hà chút dưỡng khí yếu ớt trong căn phòng. An Quốc cầm chiếc dao, một tay nhanh nhẹn trên mặt kẻ kia, một vệt máu dài xuất hiện. Trên người đầy thương tích, hắn lại không kêu lên dù một tiếng.
" Huynh đệ, mày ở chỗ bọn tao có vẻ cũng lâu rồi nhỉ, không muốn ra ngoài sao" giọng An Quốc diễu cợt vang lên.
Kẻ kia vẫn im lặng An Quốc từ túi áo lấy ra một tấm hình. Hắn bóp mặt kẻ kia hướng tấm ảnh . Kẻ kia vẫn mắt nhắm mắt mở, không thèm để tâm. An Quốc cất tiếng lạnh lẽo
" Huynh đệ, nghe nói, em gái mày đang học ở A đúng không nhỉ. Sau đó thì mất tích. "
Kẻ kia chỉ nghếch mép
Kẻ kia..." Đương nhiên mất tích rồi"
Giọng An Quốc lại tiếp tục cất lên
" Có muốn gặp lại em gái không? "
Am thanh này vang lên, Kẻ Kia liền giật mình, trong lòng nổi lên một cơn sợ hãi. Hắn làm sát thủ, người thân bị rơi vào tay địch là chết. An Quốc lại là kẻ có tiếng tàn sát. Chắc chắn là có sự.
An Quốc phất tay, vài giây sau một tên thuộc hạ áp giải một cô gái vào. Trên người là đồng phục cấp 3 mắt bị bịt lại, nhưng cô nhóc này có vẻ cũng rất kiên cường, không có hoảng loạn. Âm thanh lãnh đạm trầm trầm làm cho cả người kẻ kia phát run lên. Em gái hắn, là em gái hắn. Rõ ràng, " khách " của hắn đã nói đảm bảo an toàn cho em gái hắn. Cuối cùng vẫn bị bắt tới đây.
Tô Mạc Luân ngồi yên từ nãy tới giờ. Thấy An Quốc bắt theo một cô gái vào, Anh đặt hai chân xuống đất, nhìn chằm chằm Am Quốc. Nguyên tắc làm việc của Anh đó là chuyện của đàn ông không tính toán với trẻ con và phụ nữ. An Quốc biết rõ điều này
Nhận được ánh mắt kia, hắn chủ nhìn Tô Mạc Luân cười một tiếng. An Quốc lại quay sang kẻ kia,cười gian mãnh.
" Thế nào huynh đệ, món quà này tốt chứ? "
Kẻ kia nghiến chặt răng lợi, khàn khàn cất lên âm thanh
" Thả người"
Cô gái kia như nghe được âm thanh quen thuộc nhưng có chú nghi ngờ
" Ai, là ai. Có phải Anh hai không? .... Đây là đâu? Các người là ai??? "
An Quốc tiến gần cô gái, giọng trêu đùa đặt con dao lên áo cô
" Yô, em gái cũng trấn tĩnh thật... Chẹp... Huynh đệ, nói xem nên giải quyết cô bé này thế nào đây? "
Tiếng nói vừa dứt, âm thanh xẹt xé tan không gian. Chiếc áo cô gái đang mặc đã chia làm hai mảnh ngay trước ngực. Dây áo bên trong cũng bị cắt đứt. Cơ thể bên trong dần dần lộ ra. Tiếng hét chói tai vang lên. An Quốc hơi nhăn mặt, một tay bịt lại lỗ tai.
" Tiểu cô nương em ồn ào quá rồi"
Miệng thì nói tay thì miết dao bên cạnh ngực của cô. Máu đỏ ứa ra
Cô gái nhỏ khuỵ xuống, cất tiếng nức nở khóc. Kẻ kia đã đen mặt lại,tròng mắt một lớn. Hắn vươn người về phía trước,đối với An Quốc cầu xin
" Làm ơn, tha con bé, than con bé, hành hạ tôi.... "
An Quốc chỉ nhíu chặt mày khinh Bỉ:
" Mày? Mày còn nửa cái mạng, chơi có gì vui? " An Quốc đặt con dao lên mặt cô gái" Chi bằng chơi với cô gái nhỏ này"
Tô Mạc Luân cau mày lại. Trước mặt anh An Quốc phá luật.
Anh chợt thấy ánh mắt đang nhì mình. Quay đầu lại, kẻ kia lết khỏi chiếc ghế, quỳ dưới chân anh.
" Tô Thiếu Gia... Làm ơn tha cho em gái tôi.... Tôi khai... Tôi sẽ khai... Nhất định khai"
Tô Mạc Luân đứng dậy, gật đầu với An Quốc. Tên thuộc hạ lúc này mới buông cô gái nhỏ ra.
Anh ghé tai nói với tên thuộc hạ mấy câu, hắn liền chạy đi báo cáo. Lúc sau, Cao Linh Phi tới dẫn cô gái nhỏ đi. Kẻ kia lập tức trắng mặt, hắn hướng theo phía Cao Linh Phi gào lên
" Đừng... Đừng hại nó... "
An Quốc cầm lấy chiếc máy ghi âm hướng chỗ kẻ kia,một tay xách kẻ kia lại lên ghế:
" Yên tâm, Lão Đại của bọn tôi không hại người vô tội... Bây giờ đến lúc mày làm việc của mình"
An Quốc xong việc cầm theo máy ghi âm đi lên phòng Tô Mạc Luân, đặt cái máy xuống, hắn bẻ tay bẻ chân, nói
" Đúng như chúng ta dự đoán. Lão Già đó vẫn chưa buông tha"
Tô Mạc Luân không nói một lần nào, mặt vẫn chăm chú vào đống tài liệu. An Quốc như đã biết anh nghĩ gì, đột nhiên bỏ lại nụ cười, nghiệm túc nói:
" Tô Mạc Luân, chúng ta đi theo hắc đạo. Để làm được việc thì đừng có tỏ ra thương cảm với địch nhân"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Yêu Lại Khổ Đau
عاطفيةTô Mạc Luân anh chọn nghề giáo viên này là vì anh muốn làm người nâng bước cô Dương Hi cô coi anh như anh trai của mình, nhưng cuối cùng vì anh mà động lòng , vượt qua rào cản của gia đình mà đến với anh Cô có một bí mật lớn đến nỗi ngay cả anh cũng...