* Biệt Thự Dương Thục
Dương Kiều Hinh nhấc điện thoại. Dương Hi gọi báo cô sự việc. Dương Kiều Hinh nghe xong ấp úng nửa ngày mới đáp lại
" Được ,em sẽ sắp xếp về sớm"
Dương Hi nghe đó cũng thở ra một tiếng rồi tắt điện thoại.
Tối nay, không khí an tĩnh, có một chút gió lặng lẽ thổi. Anh ngồi trước máy tính hội nghị video với một người đàn ông. Gương mặt có chút khó diễn tả chính là có chút gì đó nghi ngờ
* Học Viện Thành Quang
Dương Hi gối đầu lên cái cặp nhỏ của mình, trên mặt đặt một cuốn sách, nằm dài trên bãi cỏ dưới bóng cây. Cô thở dài, đang nghĩ gì đó
Dương Hi :" Phải chuẩn bị trước một bước. Triệu Tư Kiệt có thể sẽ đến đón con bé trước, không thể để... "
Dòng suy nghĩ chợt ngắt quãng vì cuốn sách trên mặt bị mở ra. Dương Hi nheo nheo mở mắt. Trước mắt cô là một chàng trai. Anh đang cúi thấp người xuống, nở một nụ cười xinh. Răng khểnh, mũi cao, da trắng, mắt đen tuyền một màu quyến rũ. Anh là ai? Anh là Lưu Giai Kỳ, người mà Dương Hi vô cùng yêu mến. Thấy anh cô giật mình ngồi ngay ngắn dậy, lấy cuốn sách che ngang mặt, đôi mắt dán chặt vào anh, lòng thì vui như điên :
" Giai... Giai Kỳ... "
Giai Kỳ thấy bộ dáng ngốc của cô liền bật cười, đưa tay xoa đầu cô
" Sao, ngạc nhiên à"
Dương Hi nghe câu nói mà tim dal loạn xạ, mặt ửng hồng
" Cái đó... Cậu có việc gì không? "
Không có gì liền không thể ở đây sao, cô gái ngốc này
" Cuối tuần cậu rảnh không? " Lưu Giai Kỳ mở miệng hỏi
Dương Hi... " Cậu ấy hỏi mình.... "
" Ừm... Chắc có thể rảnh... "
Nói xong liền ngượng chín mặt
" Vậy hôm đó tôi rủ cậu đi chơi được không?? "
Dương Hi.... " A, cậu ấy, cậu ấy... "
Dương Hi vui mừng bỏ ngay cuốn sách xuống
" Thật sao"
" Thật "
" Vậy được"
Lưu Giai Kỳ thấy bộ dạng hưng phấn của cô nhịn không được liền bật cười
" Vậy đi, tôi liên lạc cậu sau nhé"
Giơ kí hiệu nghe điện thoại cho cô rồi đứng lên. Lưu Giai Kỳ đi khuất cô liền ôm cặp của mình lăn lộn trên bãi cỏ.
* Phòng giáo viên
Tô Mạc Luân nhấc điện thoại lên nghe gương mặt liềm xa sầm đanh lại. Chỉ thấy tiếng anh đầy khí ức cất lên nặng nề
" Được, tôi sẽ về"
Cúp điện thoại liền hung hăng ném lên bàn hai tay day day thái dương
Tan sở Tô Mạc Luân liền nhanh chóng ra về. Ra đến đại sảnh thấy một chiếc xe BMW cùng Vũ Triết đang nghiêm trang đứng bên ngoài. Anh ta một thân tây trang đen, mắt kính cận thấp ,hay tay chắp trước. Nhìn dáng bộ thập phần nho nhã đẹp đẽ cho người ta có cảm giác rất trưởng thành đứng đắn. Tô Mạc Luân tiến tới anh liền cúi đầu cung kính cúi đầu
" Thiếu Gia"
Tô Mạc Luân bước lên xe, xung quanh nổi lên tiếng dị nghị
Chiếc xe lăn bánh không để anh hỏi Vũ Triết lập tức nói
" Thiếu Gia, lão gia gặp chuyện. "
Sắc mặt anh đen lại, hai đấm nắm chặt
Tối đó anh không về
Ngồi xe gần 1 tiếng anh liền biết chuyện gì xảy ra. Băng mafia Vong nói lớn chính là rất lớn, đạp lên sinh mạng của bao kẻ, hi sinh bao huynh đệ mới có cái chỗ đứng vựng chắc như này. Tô Hải bị nhắm đến nhiều lần. Lần này lợi dụng ông ta từ nước ngoài trở về có kẻ đã lợi dụng thả độc khí lên trực thăng. Tô Hải vẫn hôn mê chưa tỉnh. Kế này chính là ép Tô Mạc Luân xuất đầu. Nhằm vào Tô Hải rồi, ép luôn Thái Tử của Tô Gia xuất hiện
Xe tiến tới một phi trường, Tô Mạc Luân bước lên trực thăng.Anh lập tức nhận một khẩu súng dắt sau lưng, cầm thêm một con dao dắt vào bao ở ống chân. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến. Khi máy bay đáp xuống điểm đến có thể anh sẽ bị ám sát chết
Không ngoài dự đoán, máy bay đáp xuống, một đám khủng bố xuất hiện tầm hơn chục người ,tên nào cũng súng ống giơ lên trời nổ.
Tô Mạc Luân cứ thế trực tiếp đi qua.Đi vài bước thì Phong Trương đã đứng ở đó đợi.
Ngồi trong phòng bệnh, Tô Hải mặt đeo ống thở, hơi thở quá yếu ớt. Vì độc đã phá hủy phổi nên bây giờ sống chết không thể nói trước
Đứng bên cạnh 2 nữ 4 nam, Diệc Thủy Ly cùng Thành Minh là thuộc hạ của bố anh. Hai người bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi . Sự việc xảy ra khiến hai người cũng như già thêm. Phong Trương luôn ở nước ngoài , Vũ Triết là thư kí thân cận của anh,Từ Khiêm thì ở nội quốc ,mọi việc của anh trong nước đều do Từ Khiêm quản lí, còn Cao Linh Phi chính là anh tự mình thu phục khiến cô tự mình theo anh
Căn phòng ngột ngạt, trầm tư một lúc lâu, Thành Minh lên tiếng
" Thiếu Gia, Lão Gia đã bệnh như vậy, xin người quay về tiếp quản Vong"
Anh như biết sẵn bọn họ gọi anh về làm gì . Anh chỉ ngồi im đấy hai tay đỡ chán.
Quay về? Anh trước nay vốn không muốn tiến vào Mafia Vong. Một mình quản lí gia tộc họ Tô đã khiến anh thấy không thoải mái. Nhưng giờ phút này, đứng trước việc sống chết của huynh đệ, anh thực tâm không muốn từ chối
" Quay về đều có thể. Chỉ là Gia Tộc Tô vẫn cần người quản lí. Tô Gia là gia tộc lâu đời, cái vỏ bọc chính đáng cho Mafia, không chỉ có một mạnh, phía sau còn vài nhánh nhỏ. Một mình tôi sợ rằng... Không làm nổi"
Câu nói cuối làm mọi người chợt giật mình. Họ biết anh không thích mafia Vong, cũng biết anh không có hứng thú với việc tàn sát. Nhưng giờ phút này, hàng trăm huynh đệ đứng trước sống và chết, anh phải chọn. Phong Trương lên tiếng
" Thiếu Gia, tôi cùng Lão Gia ở nước ngoài cũng lâu,mọi viêcn cũng nắm được rất tốt. Tôi nguyện sống chết bên cạnh cậu "
Cả phòng 5 người liền cúi đầu với cậu cung kính
" Thiếu Gia, xin trở về "
Suy nghĩ rất lâu, anh cũng tính toán rất nhiều
" Được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Yêu Lại Khổ Đau
RomanceTô Mạc Luân anh chọn nghề giáo viên này là vì anh muốn làm người nâng bước cô Dương Hi cô coi anh như anh trai của mình, nhưng cuối cùng vì anh mà động lòng , vượt qua rào cản của gia đình mà đến với anh Cô có một bí mật lớn đến nỗi ngay cả anh cũng...