Cúp điện thoại, Dương Vũ Đình ngay lập tức gọi cho trợ lý của chính mình" Tra cho tôi hôm qua Dương Hi đi đâu"
Bên kia vâng một tiếng, anh lại lặng lẽ ngồi xuống.
Nửa tiếng sau, tiếng di động rung lên, người trợ lý thấp thỏm lo lắng
" Đã tra ra. Hôm qua Chủ Tịch cùng bạn mình là Lưu Gia Kỳ đi chơi. Trong lúc đi chơi thì không thấy chuyện gì xảy ra bất thường. Đến lúc trời đổ mưa hai người về nhà Lưu Giai Kỳ. Một lát sau thấy Chủ Tịch hốt hoảng từ bên trong nhà chạy ra, người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Theo dự đoán của chúng tôi...chủ tịch có thể là bị ức hiếp ..."
Dương Đình Vũ mím chặt môi mi mắt căng lên, anh gằn từng chữ :
"Nói tiếp"
"Có thể là... Bị cưỡng gian"
Đôi mắt anh nổi từng tia máu đỏ, cơ thể gồng lên. Anh cúp điện thoại, thở phù phù. Một lát sau, bác sĩ lại tới
" Màng chinh không có bị phá, có thể nói chỉ là quan hệ bên ngoài cơ thể. Bệnh nhân chắc chắn đã rất kích động nên mới dẫn đến như vậy. Nên an ủi cô ấy một chút" vỗ vai anh rồi ra ngoài
Chó chết, khốn nạn mà. Để xem, nó còn dám trêu gái không.
Hơn tiếng sau, trên tần thượng của bệnh viện vùn vụt tiếng trực thăng. Anh nhanh chóng bước xuống. Lo lắng, lo lắng. Cô gái nhỏ của anh bị bệnh, anh đã không ở bên cạnh cô. Anh thấy có lỗi với cô, rất nhiều. Tô Mạc Luân nhanh chóng bước vào phòng bệnh
Căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô gái bé nhỏ co mình trên chiếc giường lớn. Dương Đình Vũ ngồi trên ghế sofa gần đó. Thấy anh vào thì chuyển đôi mắt. Tô Mạc Luân đau xót, tiếng bước chân cộp cộp đi vào. Ánh mắt anh đầy sầu não. Anh ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh, một tay nắm tay cô, một tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô, tâm anh lại thắt lại. Anh quay sang Dương Vũ Đình:
" Chuyện gì xảy ra"
" Bị thằng khốn nạn ức hiếp " giọng điệu đầy chán ghét kể về mọi việc
Tô Mạc Luân chầm mặc một chút
" Cần bao nhiêu người"
Đúng như những gì Dương Vũ Đình cần. Hắn nhếch mép và đưa ra một con số
" Càng nhiều càng tốt "
Tô Mạc Luân quay ra gật đầu với Vũ Triết, hắn liền hiểu ý rồi ra ngoài. Dương Vũ Đình cũng quay gót, ra tới cửa liền quay lại nói với Tô Mạc Luân vài chữ
" Huynh đệ, yên tâm chăm sóc em gái tôi. Tôi cho thằng đó lần sau sẽ không có gan huýt sáo"
Nói rồi ra ngoài
*
Một đoàn ba cái xe 7 chỗ, một chiếc xe Audi đậu trước biệt thự của Lưu Giai Kỳ. Một toán người đồ đen bước xuống, dẫn đầu là Vũ Triết, bên dưới là Dương Vũ Đình. Vũ Triết cầm súng bắn nát camera cùng khoá cổng. Đám người xông vào trong. Bây giờ là sáng sớm, Lưu Giai Kỳ còn đang trong chăn. Thấy tiếng động lớn hắn quấn một chiếc Áo ngủ đi ra. Xuống tới phòng khách, thấy một toán người đồ đen cùng gậy gộc đang chặn hết các cửa ra vào, chặn cả cửa bếp. Trên ghế sofa, Dương Vũ Đình ngồi bắt chân hưởng thụ chương trình TV đang chiếu, trong tay ngoe nguẩy khẩu súng lục. Bên cạnh Vũ Triết đứng chắp tay.Lưu Giai Kỳ thấy cảnh tượng thì sợ run chân không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn định co chân bỏ chạy lên lâu thì một tên côn đồ tóm cổ hắn lôi xuống.
Dương Vũ Đình thấy hắn ta ,liếc mắt qua một cái rồi đứng lên.
" Đoàng" tiếng súng nổ ngay chân Lưu Giai Kỳ, hắn mặt tái mét lại, cổ họng khô khốc, dưới chân nước chảy ra. Hai chân không tự chủ mà khuỵ xuống. Căn nhà vang lên tiếng cười chót tai. Dương Vũ Đình tiến gần lên, nói một chữ
" Phi"
Lưu Giai Kỳ hốt hoảng mở miệng :
" Các người là ai?... Đừng giết ta... Đừng giết ta, ta có rất nhiều tiền.... Cần bao nhiêu ta sẽ trả.... Thả ta đi"
Dương Vũ Đình lại nhếch mép :
" Tiền? Bao nhiêu? Đáng giá bằng em gái của tao? "
Lưu Giai Kỳ sợ run người, cơ thể lao đao không còn khí lực
" Em gái, em gái mấy người là ai? Tôi không biết? "
Dương Vũ Đình nhìn Vũ Triết. Vũ Triết liền hai tay xốc cổ Áo Lưu Giai Kỳ lên nhẹ nhàng như xách một con chó nhỏ.
" Đùng" Vũ Triết vứt mạnh Lưu Giai Kỳ xuống đất, hắn đau đớn quằn quại lăn dưới sàn. Vũ Triết phủi phủi tay chỉ Lưu Giai Kỳ gằn mạnh âm thanh" Nhớ cho kĩ, tiểu thư chúng ta tên Dương Hi"
Lưu Giai Kỳ nghe đến hai mắt chợn tròn,từ dưới đất bò lên miệng lắp bắp :
" Không có, ta không có làm gì hết... Xin các người ...tha ta....làm ơn"
Dương Vũ Đình nhìn hắn ta, rồi bật cười lớn:
" Mày làm em gái tao sốt nặng phải nhập viện" ngưng một lát "Đem hắn vứt vào bồn nước đến khi phát sốt cao thì cho ra" Nói rồi quay lưng ra ngoài
Ba bốn người đàn ông trói chân tay hắn lại, vứt hắn xuống bể bơi. Lưu Giai Kỳ ngâm dưới đó hơn 9 tiếng thì phát bệnh
*Bệnh viện
Dương Hi vừa mở mắt tỉnh dậy, thấy anh bên cạnh liền nức nở oà khóc. Cô thấy cô đơn, cô thấy mệt mỏi, cô thấy buồn. Anh ôm cô vào lòng, cô chỉ nhỏ nhỏ bên tai anh
" Xin lỗi ! Xin lỗi anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Yêu Lại Khổ Đau
RomanceTô Mạc Luân anh chọn nghề giáo viên này là vì anh muốn làm người nâng bước cô Dương Hi cô coi anh như anh trai của mình, nhưng cuối cùng vì anh mà động lòng , vượt qua rào cản của gia đình mà đến với anh Cô có một bí mật lớn đến nỗi ngay cả anh cũng...