* Bệnh viện
Tô Mạc Luân vẫn ngồi trên cái ghế trong phòng bệnh .Hai mắt dán chặt trên người cô. Lo âu, mệt mỏi, bực tức dường như chỉ hiện trong đôi mắt đỏ ngầu. Vũ Triết đứng bên ngoài đã lâu, vẫn chưa giám bước vào. Cuối cùng, thở dài một tiếng thân hình cao lớn đứng lên. Tô Mạc Luân nhìn cô một chút rồi dứt khoát đi ra. Anh hướng tới sân thượng. Tiếng trực thăng ù ù át đi tiếng nói. Thân ảnh ấy lại một lần nữa khuất trong bầu trờiDương Hi cũng sớm đã xuất viện. Cơ thể cũng đã ổn định nhưng trong tâm thì lại như nứt dần nứt dần. Tô Mạc Luân không ở trong nước cô cũng không cần tới trường, thời gian đều là ở công ty
* Pháp
Trên máy bay mấy tiếng, Tô Mạc Luân chợp mắt một chút. Có vẻ anh đã rất mệt mỏi, nhưng bước xuống trực thăng lại lập tức xốc lên tinh thần, mạnh mẽ tiến vào. Trong căn phòng của Tô Mạc Luân, một người đàn ông cao dáo, gương mặt mang nét giống anh, gương mặt ấy cho cảm giác rất thân thiện vui vẻ . Hắn là Tô Diệp Nam, con riêng của Tô Hải.
Tô Diệp Nam lớn hơn anh 3 tuổi. Hắn là con của Mạc Phi Hồng, một người tiếp viên hàng không. Tô Hải năm đó phong lưu, thích trêu hoa bắt bướm. Sau một đêm với Mạc Phi Hồng, bà ta liền mang thai. Bà ta nói cần cho đứa bé một danh phận nên bắt Tô Hải đón đứa trẻ về. Trân Xuân mẹ của anh năm đó đồng ý nuôi dưỡng Tô Diệp Nam trong nhà. Tô Mạc Luân sinh ra, thông minh lanh lợi, giỏi giang ngoan ngoãn. Hắn hết sức ganh ghét. Tô Mạc Luân có mẹ yêu ,Tô Diệp Nam có cha yêu. Tô Hải nói ông ta yêu Mạc Phi Hồng nên coi Tô Diệp Nam là con trai chính thống của mình.
Hắn trưởng thành, Tô Hải liền giữ bên cạnh, mọi việc của mafia đều cho hắn tham gia quản lý. Chỉ có điều, con riêng với con đẻ sẽ có phân biệt
Tô Diệp Nam ở nước ngoài, nghe nói Tô Hải bị ám sát, hắn liền trở về. Mafia trong tay hắn nắm chắc chắn từng phần nhỏ,hắn có thể sẽ là Lão Đại tiếp theo nếu Tô Mạc Luân không sinh ra
Đối với Tô Diệp Nam, anh cảnh giác cao độ nhất có thể. Tên này có cảm giác rất gần gũi thân thiện nhưng hắn được chính tay Tô Hải huấn luyện nên, xảo trá là biệt tài số một
Đương nhiên hắn ở đây là có mục đích
Anh nhìn Tô Diệp Nam đang mỉm cười với mình, nho nhã kính trọng gọi một tiếng "Anh". Hắn ta gật đầu, Tô Mạc Luân ngồi trên chiếc ghế đối diện. Tô Mạc Luân không nói gì ,đợi Tô Diệp Nam cất tiếng. Hắn thở dài rất sầu não:
" Cũng không ngờ ba lại xảy ra chuyện. Hoá ra chỉ là một cái bẫy, dụ anh đi để nhắm vào ba... Khốn nạn"
Tô Mạc Luân tiếp tục im lặng, chỉ gật gật đầu.
Tô Diệp Nam tay xoa xoa cằm, hai con ngươi híp lại. Cuối cùng cũng phun ra mục đích của hắn
" Vậy... Mafia tính sao"
Tô Mạc Luân ngẩng đầu lên,tâm như đoán trước rồi:
" Trước hết, theo mọi người em vẫn sẽ tiếp quản"
Tô Diệp Nam dừng lại động tác. Hắn biết, thế lực trong tay hắn chưa đủ lớn để chống lại Con Trai Tô Hải, hắn là con riêng, nhiều kẻ làm việc cho Tô Hải không ưa hắn, hắn đương nhiên biết. Hắn để cho Tô Mạc Luân đùa giỡn một thời gian, sau đó...cho Tô Mạc Luân cùng đi gặp huynh đệ đã chết
Tiếng gõ cửa vang lên,Diệc Thủy Ly bước vào:
" Nam thiếu gia, Đại Thiếu Gia"
Tô Diệp Nam một chút cau mày. Đã lâu vậy rồi thuộc hạ của Tô Hải vẫn luôn chỉ gọi hắn " Nam thiếu gia" còn với Tô Mạc Luân vẫn cung kính " Đại Thiếu Gia" . Diệc Thủy Ly lại cất tiếng
" Đại thiếu gia, An Quốc đã về ,cậu ấy mời ngài sang "
Diệc Thủy Ly này vốn dĩ coi Tô Diệp Nam không ra gì. Hắn còn đang ngồi ở đây, cô ta còn ngang nhiên bước vào " đuổi khéo " hắn đi. Tô Mạc Luân gật đầu đứng lên.
" Không còn gì nữa thì tôi đi về. Còn một số chuyện phải giải quyết "
* Phòng làm việc của Tô Mạc Luân
Cửa vừa mở ra, một thân hình vững chắc lao ầm tới
" Tiểu Luân, tôi nhớ cậu muốn chết"
Điều đầu tiên Tô Mạc Luân nhận thức được là mùi cơ thể của đối phương. Nó mang một hương vị cực kì nhẹ, thật sự nếu không tiếp xúc nhiều sẽ không thể ngửi thấy. Ngửi thấy được sẽ lại giật mình, mùi nhàn nhạt tanh như máu.
Tô Mạc Luân gỡ người trước mặt ra. An Quốc, hắn từng là trẻ mồ côi, thích trộm cắp đánh đấm. Hắn lớn hơn Tô Mạc Luân 5 tuổi, là người được Tô Hải thu nhận, cùng Tô Mạc Luân lớn lên. Trong một lần anh cùng An Quốc bị truy đuổi, để đỡ cho anh một viên đạn mà An Quốc mù bên mắt phải. Tuy nhiên, hắn là một xạ thủ, một con điều hâu khát máu. Mỗi viên đạn của hắn bay ra sẽ không gim xuống đất.
Là một kẻ máu lạnh vô tình, mặc dù được Tô Hải thu nhận nhưng hắn lại một lòng trung thành với Tô Mạc Luân. Có thể nói không ai nuôi lớn Tô Mạc Luân tốt hơn anh ta.
Hắn trở về, đầu tiên đương nhiên sẽ tìm Tô Mạc Luân trước
" Thật quá chán! Từ lúc cậu đi ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, cảm giác như sắp mục đến nơi"
Thân thể An Quốc trườn lên trườn xuống trên ghế sofa. Bề ngoài thì như một đứa trẻ, nhưng để dạy Tô Mạc Luân chỉ dùng tay để đánh đàn thành dùng tay để cầm súng giết người, Tô Hải cũng phải nể phục hắn vài phần. Tô Mạc Luân cười nhẹ một tiếng
" Vậy, em dẫn anh đi giải khuây"
Nghe đây cả cơ thể An Quốc dựng đứng thẳng lên:
" Nơi nào"
" Nhà Giam"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Yêu Lại Khổ Đau
RomanceTô Mạc Luân anh chọn nghề giáo viên này là vì anh muốn làm người nâng bước cô Dương Hi cô coi anh như anh trai của mình, nhưng cuối cùng vì anh mà động lòng , vượt qua rào cản của gia đình mà đến với anh Cô có một bí mật lớn đến nỗi ngay cả anh cũng...