"Mark"
Có lẽ ai cũng đã từng mắc phải sai lầm,dù lớn hay bé thì nó cũng ảnh hưởng sâu sắc tới bản thân. Nhưng liệu rằng chúng ta có sửa được sai lầm mà chúng ta gây ra hay không thì chưa biết.Đối với tôi,sai lầm lớn nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời là để mất P'Gun,rõ ràng lúc trước chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng hết sức phi lí của tôi mà anh ấy đã ghét bỏ tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt anh ấy nhìn tôi một cách căm hận vào cái ngày định mệnh đó,kể từ đó đến nay tôi chưa từng gặp lại anh ấy nữa. Rốt cuộc tôi phải làm sao để anh ấy tha thứ cho tôi.
....................
Hai năm trước..... Tại khách sạn xxx"Mark, em nghe anh nói có được không..... Mark, đau.... đừng kéo anh nữa...." Mark không trả lời mà tiếp tục kéo anh với vẻ mặt tràn đầy sự căm phẫn. Cậu đã như vậy từ lúc còn ngồi trên taxi rồi, cậu luôn nắm thật chặt tay Gun một cách mạnh mẽ và cương quyết không buông kèm theo đó là anh mắt xa xăm, đỏ hoe đã ngập nước. Hành động đó khiến Gun đau,nhưng dù cậu có cầu xin Mark dừng lại thì Mark vẫn không nghe mà còn kéo anh từ taxi đến quầy tiếp tân, khi đến phòng, Mark không nói gì hay lo lắng về việc tay P'Gun của cậu ra sao mà ngày lập tức đã đẩy mạnh anh vào tường, cưỡng hôn anh, không cho Gun biện hộ thêm bất cứ điều gì. Vì có lẽ bây giờ không có lời nói nào lọt vào được tai Mark, cậu điên cuồng đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng Gun rồi đánh dấu chủ quyền bằng những vết cắn trên cổ anh khiến anh đau nên đã dùng hết sức đẩy Mark ra....
"Mark... Em bình tĩnh đi...hãy nghe anh giải thích.... Anh và Title chỉ là..."
"ANH ĐỪNG NHẮC TỚI CÁI TÊN ĐÓ" Chưa kịp cho Gun nói hết câu Mark đã hét lớn... làm Gun giật mình
"......Mark... Tại sao em lại hét vào mặt anh..."
"P'Gun...em xin lỗi, nhưng em không thể chịu đựng được nữa... Tại sao lúc nào anh ta cũng đèo đèo theo anh mà anh lại không phản ứng gì vậy. Anh nói anh chưa sẵn sàng cho việc đó, vì thế em đã đợi,em kiềm chế bản thân để thôi không nghĩ những việc dâm đãng khi ở bên anh thế mà anh lại để cho cái tên đó hôn trước mặt em sao....P'Gun...anh có hiểu cảm giác của em không hả..."
Đôi mắt long lanh trước kia của Mark bây giờ đã không còn, sự chiếm hữu P'Gun đã làm cho đôi mắt đó mờ đi . Hai gò má cậu dường như đã được rửa bởi nước mắt. Mark sợ mất anh,cuộc đời của cậu đã trở nên hạnh phúc hơn ý nghĩa hơn kể từ khi cậu gặp P'Gun. Cậu không muốn quay lại cái cuộc sống tẻ nhạt trước đây. Vì thế nên cậu đã quyết định tối hôm nay cậu sẽ biến P'Gun thành của cậu và chỉ muốn mình cậu mà thôi.
"Mark...Anh...anh không thể làm được.." Gun xoay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn đối diện với ánh mắt của Mark và cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói của Mark. Nhưng cậu đâu ngờ sự ngại ngùng kia đã làm cho người cậu yêu tức giận.
"Anh không thể với em nhưng anh có thể với anh ta phải không"
"Mark... Em nghe anh nói có được không...."
"EM KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA" Cậu lại hét lớn vào mặt P'Gun
"Được thôi,nếu như anh muốn thì em cũng sẽ thỏa mãn được anh không cần nhất thiết phải là tên đó..."
Mark không để cho Gun nói thêm lời nào , cậu nhanh tay bế Gun lên giường mặc cho anh giãy dụa. Loại bỏ chiếc áo sơmi trắng một cách thô bạo,vì cậu lo rằng anh sẽ bỏ chạy nên cậu đã trói anh lại. Lúc này, Mark dịu dàng và ôn nhu ngày nào đã không còn,hiện tại cậu thật sự giống như một con sói đang ngấu nghiến con mồi.
"Mark.... Em làm gì vậy,mau thả anh ra...Mark...cầu xin em...đừng làm vậy..." Gun nói trong tiếng nấc,nước mắt của sự sợ hãi đã ngẹn ngào tuông.
Nhưng dù anh có van xin thế nào thì Mark cũng không nghe,cậu điên cuồng tháo bỏ vật cản phần dưới của anh, lúc này,trên người Gun đã không còn mảnh vải che thân.
"P'Gun...em sẽ cho anh biết,phản bội em sẽ đau khổ như thế nào...."
"Mark.....Khoan đã...ưm..ưm.."Anh không nói được nữa vì bây giờ trong khoang miệng anh đã đầy thứ dung dịch vị đắng, đó là thuốc tê loại mạnh. Đúng như cái tên,ngay lập tức cả người anh đã tế cứng,không biết Mark lấy thứ thuốc này ở đâu ra mà nó đã có sẵn trong túi áo của Mark.
"P'Gun anh xem em sẽ làm gì anh..."
Ngay sau đó, cậu luồng ngón tay mình vào trong hậu huyệt của Gun đồng thời áp cơ thể mình lên anh,một lần nữa cậu lại cưỡng hôn anh,màn chào lưỡi một cách thô bạo cứ thế tiếp diễn.
Gun không thể đẩy Mark ra càng không thể ngừng cái cảm giác đau đớn khi Mark cứ khuấy động bên trong anh,anh muốn rên lên nhưng cũng không thể, miệng anh lúc này đã bị Mark khóa chặt.
Một ngón tay rồi hai ngón và cuối cùng là ba ngón, Mark liên tục mở rộng hậu huyệt của anh mặc cho anh đã đau đến nước mắt dàn giụa. Anh khóc không phải chỉ vì cơn đau mà Mark gây ra trong anh mà hơn thế nữa là nước mắt của sự tuyệt vọng, anh không ngờ rằng người mình yêu lại có thể tàn nhẫn đến vậy,anh không muốn tin người trước mặt anh là Mark. Cơ thể anh nấc lên từng nhịp một cách dâm đãng nhưng Mark vẫn không buông bờ môi kia ra. Cho đến khi Mark nhận ra vị tanh của máu trong khoang miệng thì cậu mới dừng lại. Khóe miệng Gun đã chảy ra một dòng máu đỏ, anh nhìn con người trước mặt mình, cậu ta mặc dù đã không khuấy động bên trong anh nữa nhưng ba ngón tay kia vẫn còn đó. Anh lên tiếng cầu xin trong tiếng nấc...
"Hic...Mark...... Mau dừng lại đi... Anh cầu xin em..."
"P'Gun...anh thật hiểu ý em...anh muốn cầu xin em thấy đổi tư thế sao...được thôi...."
"Mark... Ý anh không phải như vậy....anh...."
"Bộ anh không muốn làm với em sao..." Mark nhép môi nhưng có lẽ nước mắt cậu đã rơi một lần nữa...
"Đúng vậy.. Anh không muốn...Mark... Em có thể.."
"....."
"Mark...."
"P'Gun...em xin lỗi..." Mark cố gắng mỉm cười và đưa tay ra khỏi hậu huyệt của Gun...Cậu bước ra khỏi giường, lấy điện thoại trong túi và thực hiện một cuộc gọi,nhưng cậu vẫn chưa thả Gun ra. Không biết cậu gọi cho ai, cậu dùng giọng nói lạnh lùng nói với đầu dây bên kia. Gun không hề nghe được Mark đang nói gì,nhưng trên hết anh vẫn muốn Mark thả mình ra.....
"Mark... Em... Mau thả anh ra đi..."
Mark không trả lời mà đi một mạch ra khỏi phòng để lại trong Gun một nỗi bàng hoàng lớn.....
Mark.. Rốt cuộc em đang nghĩ gì
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mark Gun) Xin Hãy Để Em Nói Yêu Anh
FanfictionTruyện ngắn thui Liệu rằng khi yêu chúng ta có thể chiếm hữu được người mình yêu. Liệu rằng chúng ta có thể sửa chữa sai lầm khi đã ghen tuông mù quáng đến mức Không thể tha thứ. P'Gun.... Em phải làm sao để anh nói yêu em đây...